Chương Trước/46Chương Sau

Tưởng Tuệ Nghi

Chương 31

Hồ thị nghiến răng nói với Tuệ Nghi:

- Trình phu nhân, xin đừng không hiểu lí lẽ. Nếu để nha hoàn của ngươi đến đó thông báo chẳng phải nàng ta sẽ biết trước có người đến tra xét nên sẽ giấu bằng chứng đi sao?

- Hồ di nương, không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Từ đây đến Thu Nguyệt viện không xa, để nha hoàn chạy đi báo trước sau đó chúng ta đi đến ngay, như vậy không đủ thời gian cho Trình Tư Mỹ giấu đi bằng chứng, vừa không ảnh hưởng đến thanh danh của nàng, vẹn cả đôi đường.-Tuệ Nghi nhanh nhẹn bày ra đối sách, trong lòng thầm cầu mong Trình Tư Thành mau mau hồi phủ đi.

Hồ thị nhìn Tuệ Nghi, cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận.

Nha hoàn Phù Dung bên cạnh Tuệ Nghi nhanh chóng đi đến Thu Nguyệt viện thông báo, Phương thị cùng Hồ thị thì cũng nhanh chóng đến nơi đó, mỗi người một ý đồ khác nhau.

Tuệ Nghi lắc đầu ngán ngẩm, nàng cũng hết cách rồi a.

Đám người mà Hồ thị đưa tới tay chân nhanh nhẹn, lúc Trình Tư Thành phi ngựa trở về phủ thì đã đem Thu Nguyệt viện nháo thành một đống bừa bãi, hoàn toàn lục tung lên để tìm bằng chứng, chỉ có điều lại không tìm ra "vật không sạch sẽ" như trong lời Hồ thị đã nói.

Mặt Hồ thị hiện rõ sát khí, thầm mắng đám tay chân làm việc tắc trách. Bà vốn đã sai người mua chuộc vài nha hoàn bên cạnh Trình Tư Mỹ, giấu vào phòng nàng ta một cái áo choàng của nam nhân để vu cho nàng ta tội thông dâm, đem hôn sự cùng sắc lệnh của Thiển Hiền quý phi đổi lấy thanh danh của Trình Tư Mỹ, chỉ là bây giờ tìm không ra.

- Ta đã nói, nếu để cho nha hoàn đến thông báo thì sẽ làm hỏng hết cả chuyện mà!-Hồ thị không kiềm được cơn giận, quay sang Tuệ Nghi hét lớn.

Trình Tư Thành lúc này từ ngoài nguyệt môn đi vào, không sớm không muộn lại vừa đúng lúc nghe được lời của Hồ thị, chân mày nhíu lại, trầm giọng nói:

- Hồ di nương thật đúng cao hứng, sao lại ở đây lớn tiếng với thê tử của Trình mỗ như vậy?

Hồ thị bị lời bất chợt vang lên của Trình Tư Thành dọa cho giật mình, vội vàng nhìn qua thì đã thấy Trình Tư Thành đứng bên cạnh Tuệ Nghi, cả người tỏa ra sát khí nồng đậm.

- Trình công tử...-Hồ thị hơi sững người lại một chút nhưng lại rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên, nói.-Sao có thể lớn tiếng chứ? Ta chỉ là đang nói cho Trình phu nhân biết một vài chuyện thôi.

- Từ bao giờ phu nhân của ta cần người của Quách gia đến đây nói chuyện để biết. Ngược lại vẫn là Hồ di nương nói rõ mục đích mình đến đây đi.-Trình Tư Thành lạnh lùng nói.

Hồ thị lúc này "hừ" một tiếng, lạnh nhạt nói:

- Trình công tử, ta vốn nghĩ hôn sự giữa hai đứa trẻ này đã được Thiển Hiền quý phi đích thân tứ hôn, rất nhanh sẽ thành, nhưng lại chẳng nghĩ đến chuyện Trình nhị tiểu thư làm mất mặt cả hai nhà, làm ra chuyện thông dâm.

- Thông dâm? Bằng chứng?-Trình Tư Thành nghiêm mặt lạnh lùng hỏi lại.

- Vốn dĩ đã tìm được rồi, nếu như không phải Trình phu nhân cho người đến đây thông báo để chứng cứ bị giấu đi.-Hồ thị nhìn qua Tuệ Nghi, ánh mắt nhìn không rõ là khiêu khích hay đang tức giận. Đây là người phá hỏng chuyện tốt của bà, xú nha đầu đáng chết.

- Trình mỗ biết Hồ di nương hôm nay xông vào Trình phủ là muốn từ hôn, nguyên nhân là do muội muội của mỗ thông dâm. Loại chuyện thế này, trừ phi Hồ di nương đem nhân chứng vật chứng phơi rõ ra trước mắt Trình mỗ, mỗ sẽ miễn cưỡng tiếp chuyện bà. Còn bây giờ, cửa lớn đi lối kia, mời di nương.-Trình Tư Thành hướng tay ra lối đi khi nãy Hồ thị vừa vào, thái độ đuổi khách rõ ràng.-À, còn một chuyện nữa, nếu lần sau mỗ nghe thấy ai nói rằng muội muội của mỗ thông dâm trong khi chưa có bằng chứng, mong Hồ di nương thần thông quảng đại biết được hậu quả.

Hồ thị trừng nhìn Trình Tư Thành nhưng lại không nói được gì, cuối cùng nén được một câu:

- Trình công tử, hi vọng ngài hiểu tầm quan trọng của việc này.

Hồ thị nhanh chóng bỏ đi, nhưng xem như trong chuyến đi lần này bà không hề thiệt quá nhiều. Chuyện người của Quách phủ đi đến Trình phủ để đối chất chuyện Trình nhị tiểu thư thông dâm bị phát hiện rất nhanh lan truyền ngầm trong giới bình dân ở Mặc thành, lần này thì thực sự mặt mũi của Trình gia giảm đi một phần lớn.

Sau khi Hồ di nương đi rồi, Phương thị lúc này mới kín đáo nhìn về phía Trình Tư Thành, sát khí quanh người hắn quả thực rất dọa người. Bà cũng muốn nói cho Trình Tư Thành biết, nữ nhi mình vốn không làm ra chuyện gì cả, chẳng có nam nhân càng không có thông dâm, Hồ thị rõ ràng đang ngậm máu phun người nhằm phá hoại mối hôn sự này. Nhưng nhìn vẻ mặt của Trình Tư Thành vẫn gắt gao theo hướng Hồ di nương mới rời đi, Phương thị đành cúi đầu ngậm miệng.

- Tư Mỹ, muội đến thư phòng nói chuyện với ta.-Trình Tư Thành nói rồi nắm tay Tuệ Nghi đi ra khỏi Thu Nguyệt viện.

Nam nhân phía trước sải từng bước dài, lại đi rất nhanh khiến Tuệ Nghi dù cố bước nhanh cũng không theo kịp chân hắn. Trán nàng rịn mồ hồi, đưa tay níu lấy cánh tay đang giữ mình, nói:

- Tư Thành, chàng chậm một chút, thiếp theo không kịp.

Trình Tư Thành không những chậm lại mà còn dừng hẳn, làm cho Tuệ Nghi đang đi thì đâm sầm vào lưng hắn.

- Ta nói với nàng, nếu có người đến phủ náo loạn thì cứ để họ ở ngoài, không cần ra tiếp mà đợi ta về cơ mà, sao nàng lại không nghe lời như vậy?-Hắn quay lại nhìn nàng, hỏi. Thê tử của hắn thì hắn sẽ dạy dỗ nàng, từ bao giờ việc đó trở thành chuyện mà Hồ thị kia làm?

- Thiếp... thiếp cũng không vô dụng đến mức không thể tiếp chuyện Hồ thị được. Hơn nữa, chẳng phải làm như vậy mới giảm được tiếng xấu cho Trình gia ta sao? Nếu để Hồ thị kia đứng bên ngoài, khi đó không biết chừng bà ta sẽ la lối lên rằng nữ nhi Trình gia chúng ta thông dâm với nam nhân khác, bây giờ lại đóng cửa chối tội, như vậy mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa.-Tuệ Nghi cúi đầu, giọng nói nhỏ như một đứa trẻ bị phạt, vô cùng ủy khuất.

Trình Tư Thành nhìn bộ dạng của nàng, bao nhiêu tức giận bay biến đi đâu mất. Nữ nhân này lúc nào cũng vậy, làm hắn tức điên lên rồi lại bày ra dáng vẻ tội nghiệp lấy lòng, nàng luôn biết hắn không nỡ ra tay với mình nên luôn dùng tuyệt chiêu này.

- Được, không trách nàng nữa, không trách nữa.-Trình Tư Thành cuối cùng cũng phải xuống nước ai ủi nàng. Cũng đành chịu, ai bảo nàng là thê tử yêu quý của mình chứ.

Trình Tư Mỹ đi đến thư phòng của Trình Tư Thành, bên trong hắn cùng Tuệ Nghi đang ngồi ở bàn trà nói chuyện gì đó, xem chừng vô cùng nghiêm túc.

- Gặp qua đại ca, đại tẩu.-Trình Tư Mỹ bước vào, cúi người thỉnh an hai người.

- Ừm, ngồi đi, rồi chúng ta nói chuyện một chút.-Trình Tư Thành chỉ vào chỗ đối diện mình, nói với Trình Tư Mỹ.

Trình Tư Mỹ quy củ ngồi xuống, nhấp một ngụm trà nhuận họng do Tuệ Nghi đặt trước mặt mình. Nàng biết mục đích Trình Tư Thành gọi mình đến là gì, nàng cũng biết cần nói gì cho ổn, nghĩ như vậy nên nhìn bộ dạng nàng rất ung dung tự tại, hoàn toàn không giống người vừa bị kẻ khác vu cáo cho tội thông dâm.

Tuệ Nghi nhìn thái độ của Trình Tư Mỹ thì cũng rất khâm phục, nếu đổi lại là nàng thì không chừng bây giờ đang run cầm cập như đi dưới trời tuyết rồi. Hơn nữa, nàng lại không muốn Trình Tư Thành vì chuyện này lại bất mãn với mình thêm nữa, nàng đã không thể mang thai nhanh chóng mặc cho Trình Tư Thành hết mực sủng ái như vậy đã có thể khiến hắn không thích mình, nếu để xảy ra thêm loại chuyện đó... chắc chắn nàng sẽ không thể yên ổn sống bên cạnh hắn được nữa.

- Tư Mỹ, nguyên nhân ta gọi muội đến đây chắc muội cũng rõ rồi. Hồ thị đương nhiên cũng không có gì bảo đảm mà đi đến Trình phủ chúng ta đòi tra xét phòng muội để tìm bằng chứng muội thông dâm, cho nên chỉ có hai trường hợp là muội thật sự làm vậy, còn lại là trong phủ muội có kẻ tay chân không sạch sẽ.-Trình Tư Thành mở đầu đã nói thẳng vào vấn đề, nhìn vào ánh mắt và gương mặt của muội muội mình để tìm ra điểm khác thường.

Trình Tư Mỹ vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, lễ phép trả lời Trình Tư Thành:

- Đại ca, chuyện của muội và Quách công tử, huynh còn không hiểu thấu lòng muội sao? Muội là thật lòng với huynh ấy, bây giờ sự đã sắp thành, muội chẳng lẽ ngu ngốc đến nỗi đi thông dâm với người khác rồi để bị bắt?

Trình Tư Thành gật đầu nghe lời Trình Tư Mỹ nói. Hắn mặc dù cùng hai người muội muội của mình không mấy thân thiết nhưng cũng xem như là hiểu chút lòng của chúng. Trình Tư Nhiên tâm tính đơn thuần dễ gạt, bởi vì có mẫu thân Lâm thị độc ác hiểm kế nên Trình Tư Nhiên mới lớn lên thành cái dạng như vậy. Còn Trình Tư Mỹ tuy là có mẫu thân rất lương thiện, bản chất không xấu nhưng vì phụ thân không yêu, tổ mẫu không thương, tuy có mẫu thân luôn hết mực chiều chuộng cũng không làm được gì, bản chất lại như một đóa hoa lan, kiên cường lại rất thanh khiết.

- Đại ca tin muội, nhưng người ngoài không tin muội. Chuyện ngày hôm nay không sớm thì muộn cũng cho thiên hạ được một phen bàn tán, thanh danh muội giảm sút mà danh tiếng của Trình gia cũng hao tổn. Cho nên, chúng ta vẫn cần có động thái giải thích chuyện này sao cho rõ ràng.-Trình Tư Thành nói tiếp.

- Như vậy, muội nghe theo đại ca sắp xếp.

~~

Hồ thị bước lên kiệu, bô dạng vô cùng tức tối. Nha hoàn hôm nay đi bên cạnh bà là Y Hiểu vội vàng nói:

- Di nương, người không cần lo. Chuyện ngày hôm nay sớm muộn cũng đến tai lão thái thái, lão thái thái sẽ không để đại công tử lấy loại nữ nhân dính dáng những chuyện không trong sạch với nam nhân khác.

- Hừ, nhưng chỉ thêm một chút nữa là tốt rồi. Chỉ trách đám người kia làm việc tắc trách, vậy mà cũng không xong.-Hồ thị dù trong lòng bội phần tức giận nhưng vẫn phải kiềm nén, dù sao kế hoạch cũng thành công một nửa.

Quách phủ như cũ hôm nay vẫn rất yên tĩnh, các vị tiểu thư công tử cùng tiểu Ngô thị đang đến Yên vương phủ mừng thọ lão vương phi nên không có tiếng cười nói thường lệ. Hồ thị sau khi trở về thì liền hỏi một nha hoàn đang quét dọn trong sân:

- Lão gia đang ở đâu?

* Sau sẽ xuất hiện thêm Ngô Quỳnh Họa nên mình sẽ chia ra cách gọi, tỷ tỷ thì là Ngô thị, muội muội Ngô Phương Họa gọi là tiểu Ngô thị.

Nha hoàn kia ngày thường vẫn luôn làm những việc ngoài sân, thỉnh thoảng vẫn có gặp lão gia nhưng nàng hiện tại lại không biết Quách Nghị đang ở đâu, liền đáp không biết.

Hồ thị nhíu mày, lão già này dạo gần đây vẫn luôn lạnh nhạt với bà, cả nửa tháng hơn không đến viện của mình một lần. Dựa theo thói quen ăn xong chùi mép của Quách Nghị, bà khẳng định lại có ả nào bên cạnh "bầu bạn" nữa rồi. Nhưng như vậy cũng không được a, lão nương vẫn còn cần sự sủng ái của Quách Nghị để lo cho tương lai của bốn nhi tử mình, đâu thể để miếng thịt bấy lâu cất giữ bây giờ lại bị kẻ khác ăn mất được.

- Đến thư phòng lão gia một chuyến.-Hồ thị nói, ngay lập tức rẽ từ lối về viện mình qua thư phòng của Quách Nghị.

Quách Nghị hiển nhiên bây giờ không có trong thư phòng, mà ở Ngọc Vân viện cùng mỹ nhân hoan ái.

- Ư... lão gia... a...-Y Như ngồi quỳ trên bàn đá trong sân, mông trắng nhỏ vểnh cao hứng chịu côn th*t rắn chắc màu đen sậm của nam nhân không ngừng đâm vào hoa huy*t nhỏ của mình.

Quách Nghị năm nay chỉ mới ba mươi tám tuổi, cả người tinh lực dồi dào hiện tại đã đưa mỹ nhân qua cao trào mấy đợt nhưng vẫn còn sung sức, tiếp tục dùng tiểu đệ của mình thao Y Như. Mặc dù hắn biết nàng đang mang thai hai tháng nhưng vẫn rất mãnh liệt, từng đợt cắm rút vô cùng dữ dội. Tiếng va chạm "bạch bạch" của da thịt và tiếng d*m thủy hòa lẫn tinh dịch trắng đục của những lần xuất trước chảy dọc theo chân của Y Như xuống đất, tạo thành một bãi nước nhớt nháp dưới chân hai người.

Sở dĩ hôm nay Quách Nghị không kiêng nể chuyện gì mà làm Y Như ngay ngoài sân thế này là vì hắn biết hiện tại trong phủ không có mấy ai, mẫu thân hắn cùng các nhi tử đã đến Yên vương phủ mừng thọ, Hồ thị mà dạo này hắn chán ghét thì lại đi đến Trình phủ để giải quyết chuyện của Quách Bách và Trình Tư Mỹ. Nghĩ như vậy, Quách Nghị càng thêm hưng phấn, đem Y Như lật người lại, côn th*t một lần nữa căng trướng trong hoa huy*t của nàng, đi vào sâu tận hoa tâm.

- Y Như nói xem, đây là chỗ của con chúng ta đúng không, con chúng ta đang ở trong đó à?

- Ư... lão gia... đừng... đừng đâm... hỏng mất... sẽ hỏng mất...-Y Như lúc này thấy được ý đồ của hắn, nước mắt giàn giụa nức nở nói. Lão điên này muốn giết con của mình sao? Nàng không quan trọng đứa bé này, nhưng đây là công cụ quan trọng cho kế hoạch của nàng.

- Không hỏng không hỏng, lão gia làm nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng.-Quách Nghị cười dâm tà, bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng bên trong Y Như làm nàng một lần nữa kêu rên sung sướng.

Hồ thị đi đến thư phòng chỉ thấy hai nha hoàn đang đứng canh cửa, liền tiến lại toang định bước vào. Nhưng thấy hai nha hoàn lại không có vẻ gì hỏi han mình, ngày thường thì trước khi đi vào luôn có người thông báo trước cho Quách Nghị rồi bà mới tiến vào, nhưng hiện tại lại như vậy thì có thể hiểu Quách Nghị đang không ở trong phòng.

- Lão gia bên trong à?-Hồ thị nhìn qua một nha hoàn, hỏi.

- Thưa di nương, không có. Lão gia sáng giờ vẫn không đến thư phòng lần nào cả.-Nha hoàn đó cúi người kính cẩn đáp. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy trong mắt nàng một tia trào phúng, hiện tại người nàng được sủng ái là Y Như của bọn họ, một mụ già đã có ba bốn đứa con thì còn ảo tưởng gì?

Hồ thị nheo mày, trở ra khỏi khuôn viên sân ở thư phòng.

- Không có ở thư phòng, như vậy ở đâu?-Thị nghĩ thầm trong đầu. Loại cảm giác bất an trong lòng bà hiện tại...

- Y Hiểu, tỷ tỷ của ngươi dạo này cứ cáo ốm, đã đi đến cho đại phu bắt mạch chưa?-Hồ thị quay qua hỏi nha hoàn của mình. Hai nha hoàn Y Như và Y hiểu này hơn kém nhau một tuổi, năm nay Y Như đã mười sáu, xinh đẹp xuân sắc tràn đầy, còn muội muội của nàng thì ngược lại tuy rất ưa nhìn nhưng khuôn mặt lại mũm mĩm đáng yêu như đứa trẻ. Mấy tháng trước nha hoàn cận thân của bà xin hồi hương để lấy chồng, bà liền đến chỗ buôn người mua hai nha hoàn này, nhìn chúng khi đó cũng khá tội nghiệp khiến người ta động lòng trắc ẩn, chẳng muốn để hai người bị bán vào kỹ viện.

- Di nương, tỷ tỷ nói chỉ là bệnh cũ, không đáng ngại nên không đi đến chỗ của đại phu.-Y Hiểu nhỏ tiếng trả lời. Nàng hi vọng tỷ tỷ cùng lão gia của mình hiện tại đã làm xong chuyện kia, chỉ sợ Hồ di nương nhận ra cái gì không ổn liền phát giác. Đến lúc đó Quách Nghị kia sẽ không làm sao cả, nhưng hai tỷ muội nàng sẽ thảm mất.

- Đến Ngọc Vân viện một chuyến.-Hồ thị nói rồi sải bước thật nhanh trên con đường sỏi, Y Hiểu tái mặt vội chạy theo bà.

Ngọc Vân viện trước đây là chỗ ở của một gia nhân già, sau người gia nhân này vì oan ức mà treo cổ chết trong đó khiến cho đám người trong Quách phủ luôn ngờ vực nơi này có ma.

Mà năm xưa vào dịp sau lễ tang của Quách lão tướng, Quách lão phu nhân lại phát hiện ra một đôi gia nhân nam nữ dan díu với nhau trong Ngọc Vân viện này, bà liền lập tức cho người lôi ra đánh đến chết. Ai ai trong phủ cũng biết mấy chuyện cơ bản như trong nhà có tang thì không được làm chuyện dâm dục, nhưng chỉ trách hai người vừa mới từ quê lên không rành luật định quy tắc.

Hồ thị đi dọc theo con đường sỏi, từ xa đã nghe thấy tiếng rên đầy phóng đãng của nữ nhân từ phía cửa viện phát ra. Mặt mũi bà ngay lập tức sa sầm lại, chỉ hi vọng Y Như và Quách Nghị không phát sinh loại sự tình kia, bằng không bà nhất định lột da róc gân nàng ta. Dám đụng đến nam nhân của bà đây, trừ khi là ngươi chán sống!

Y Như cùng Quách Nghị vừa mới trải qua cao trào, lập tức đều cả người vô cùng sung sướng. Nàng từ trên bàn đá nằm bò xuống đất còn Quách Nghị cũng nằm dài ra dưới sân. Cả hai người mồ hôi đầm đìa, y phục xung quanh rơi vãi đầy đất.

- Lão gia a, Như nhi bao giờ mới được cùng người đường đường chính chính bên nhau đây chứ? Người ta cứ phải chịu ủy khuất như vậy, không chịu đâu.-Y Như nhìn thấy Quách Nghị tâm trạng đang lâng lâng sung sướng bèn nói.

- Như nhi ngoan, để lão gia tối nay nói chuyện chúng ta cho lão thái thái biết, có lão thái thái làm chủ, không phải sợ gì Hồ thị kia nữa.-Quách Nghị quả như dự đoán của Y Như, đáp lại.

- Vẫn là lão gia thương Như nhi nhất.-Y Như từ bên kia xích lại gần Quách Nghị, chui vào lòng hắn.

Mà Hồ thị lúc từ nguyệt môn tiến vào vừa hay lại chứng kiến được cảnh tượng này. Cả người bà như bị ai dùng lửa đốt, máu nóng xộc lên đầu. Thị nhào đến ngay chỗ Y Như, hét lớn một tiếng rồi nắm tóc nàng dậy.

"Chát, chát, chát." Hồ thị dùng hết sức bình sinh tát mạnh ba cái vào một bên má của Y Như, vừa tát vừa nói: "Tiện nữ, dâm phụ, dám quyến rũ nam nhân của ta. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi."

Y Như còn chưa hiểu gì thì đã bị đánh ba cái vô cùng mạnh, khóe miệng lập tức rỉ máu tươi, nàng mơ hồ còn cắn trúng lưỡi. Gương mặt khi nãy còn đỏ hồng trắng nõn giờ đã bị đỏ tím một mạng lớn bên má trái, tóc tai bị Hồ thị nắm chặt liên tục giật lắc.

- Di nương tha mạng a, di nương tha mạng a.-Y Như vừa khóc vừa la, dùng lực muốn tách ra khỏi người Hồ thị.

Quách Nghị lúc này cũng đã kịp phản ứng, vội từ trên đất lồm cồm bò dậy, tay đẩy Hồ thị một cái thật mạnh, đem Y Như bảo hộ trong lòng.

Hắn là người học võ, cả năm giết người không biết bao nhiêu lần, chút sức mọn của Hồ thị so với hắn chẳng là gì, liền bị đẩy ngã sõng soài trên đất.

Y Hiểu lúc này mới vội vàng gom y phục của hai người rơi dưới đất, vội chạy lại trùm lên người Y Như che chắn cho tỷ tỷ mình. Quách Nghị cũng nhanh chóng mặc đồ vào, không quên ôm Y Như trong lòng, cảnh giác nhìn Hồ thị.

Hồ thị thấy một màn này thì vỡ lẽ ra hết. Thì ra bao lâu nay, bà vẫn luôn bị đám tặc nhân này lừa gạt, ấy vậy mà lại nuôi ong tay áo! Vốn dĩ hôm đó nhìn thấy tỷ muội hai người đáng thương nên mới mua về, chẳng ngờ, chẳng ngờ...

- Lũ chết tiệt, lũ khốn nạn các ngươi, dám phản bội ta!-Hồ thị chỉ tay vào mặt hai người họ Y, trợn mắt mắng. Bà lúc này quên mất bản thân vẫn còn đang rất thảm hại ngồi dưới đất, đầu tóc rũ rượi, quần áo xốc xếch.-Rốt cuộc ta chỗ nào đối với các ngươi không tốt, các ngươi liền đối với ta như vậy?

Y Như cong môi cười khinh bỉ, nhìn qua Quách Nghị nhỏ giọng nói:

- Lão gia, có thể cho Như một mình nói chuyện cùng di nương được không? Như nhi muốn đích thân tạ lỗi với người.

Hồ thị nghe nàng nói vậy thì "phi" một cái, khinh thường nói:

- Đồ cẩu nhân, lão nương hôm nay đánh chết ngươi, xem ngươi còn hốc hách đến chừng nào.-Dứt lời thị liền từ trên đất bò dậy, lao tới chỗ Y Như đang đứng.

"Ba". Quách Nghị vung chân một cái, đá Hồ thị một vòng ngã lăn tròn trên đất, tức tối nói:

- Nàng phát điên cái gì hả? Như nhi muốn đàng hoàng cùng nàng nói chuyện, nàng lại làm ra loại hành động lỗ mãng này, nàng có để ý bản thân là chủ tử của nàng ấy không?

- Phi, ta khinh.-Hồ thị trúng phải một cước của Quách Nghị xác định nội thương không nhẹ, nhưng bà vẫn gượng dậy, nói lớn.-Lúc nó dùng cách quyến rũ phu quân của ta có xem ta là chủ tử của nó không, bây giờ lại bày ra bộ dạng nhu nhược yếu đuối, cần được chở che như vậy? Hồ ly tinh, thứ đàn bà lẳng lơ, lăng loàn.

- Im miệng.-Quách Nghị cũng không thua kém gì, lập tức rống lên đáp trả, toang định tiến thêm vài bước để tát Hồ thị nhưng Y Như đã tức thời giữ hắn lại.

- Lão gia, người hãy cho Như nhi cùng di nương nói chuyện một chút. Người đừng lo, có Y Hiểu bên cạnh, Như nhi không sao.-Y Như bày ra dáng vẻ tội nghiệp như mèo con, nói.

Quách Nghị bị đôi mắt câu hồn của nàng cùng lời nói ngọt như rót mật vào tai kia thuyết phục, lập tức gật đầu chấp thuận. Trước khi đi ra khỏi Ngọc Vân viện không quên liếc cảnh cáo Hồ thị đang nằm trên đất.

Đến khi trong sân chỉ còn lại ba người Y Như, Y Hiểu và Hồ thị, Y Như liền thay đổi sắc mặt, từ đáng yêu ngây thơ qua thành tà ác, nhìn Hồ thị bằng ánh mắt khinh thường, hỏi:

- Hồ di nương, cảm giác bị phản bội như thế nào?

_____________________________________________________________________________________________

11:05 27.06.2020

Mọi người đọc xong hãy comment và vote sao cho truyện để tác giả có thêm động lực ra chương nhen <3
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi