Chương Trước/37Chương Sau

Tưởng Tuệ Nghi

Chương 35

Tuệ Nghi cứ nghĩ Trình Tư Thành không sớm thì muộn rồi cũng hưu mình, chỉ có điều nàng không ngờ thời gian lại trôi qua lâu như vậy. Từ khi sảy thai đến tận bây giờ nàng đã không còn khái niệm gì về thời gian nữa, nếu không có Phù Dung thông báo cho nàng biết ngày mai là tết Thanh minh thì không biết nàng còn u mê đến khi nào.

Tết Thanh minh là ngày đi tảo mộ, Trình Tư Thành năm nay đương nhiên phải đích thân đi tảo mộ cho mẫu thân và tổ mẫu của mình. Phận làm con dâu như Tuệ Nghi cũng phải đi là hợp lý lẽ, nhưng Trình Tư Thành lại không cho phép.

- Nàng vẫn còn yếu, cứ ở lại phủ nghỉ ngơi dưỡng sức, một mình ta đi là đủ.-Hắn vén tóc mai của nàng lên, nhẹ nhàng nói.

Đường đi từ Trình phủ đến nghĩa trang gia tộc của Trình gia mất hai canh giờ, nằm ở ngoài rìa của Mặc thành. Tuệ Nghi không phủ nhận bản thân nàng dạo gần đây rất dễ mệt mỏi nhưng bổn phận thì vẫn phải thực hiện cho đầy đủ, tránh để người ngoài sinh ra thái độ soi mói với Trình Tư Thành. Nghĩ như vậy, nàng vẫn cứng đầu trả lời:

- Nhưng thiếp dù sao cũng là thê tử của chàng, chàng không cho thiếp đi, người hiểu chuyện nhìn vào sẽ nói chàng thương hương tiếc ngọc, còn người không hiểu sẽ nói thiếp là không biết lý lẽ. Tư Thành, chàng đừng tàn nhẫn với thiếp như vậy.

Trình Tư Thành nheo mày nhìn nàng, ánh mắt thoáng chốc đã tối đen. Gần đây Trình Tư Thành tâm trạng vẫn luôn không ổn định, thỉnh thoảng cư xử hay thái độ đều rất tùy hứng khiến Tuệ Nghi ngày thường dù rất giỏi suy đoán sắc mặt người khác cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc là nghĩ cái gì. Nàng hơi mỉm cười, nói:

- Chàng... nếu chàng không thích thiếp đi, như vậy An thị đi cũng được.-Nàng nói rồi lặng lẽ cúi đầu, khóe mắt đột nhiên thấy cay cay. Nhưng rất nhanh sau đó vẫn phải kiềm nén lại, nàng khóc cái gì chứ, nàng có tư cách gì mà đòi khóc?

An thị sinh được trưởng nữ, ngoại hình ưa nhìn, xuất thân tuy là hơi thấp kém nhưng nếu được Trình Tư Thành chủ động nâng đỡ thì vị trí quý thiếp, bình thê cũng rất dễ dàng. Nàng thì sao chứ, chỉ có xuất thân và dung mạo là xem được, còn lại thì không sinh được con, đã vậy còn cứ ốm yếu bệnh tật như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị hưu.

- Nàng lại nghĩ cái gì trong đầu?-Trình Tư Thành nghe ra giọng nói khác thường của nàng thì hỏi lại. Hắn đưa tay nâng mặt nàng lên, tròng mắt xoáy sâu vào đôi mắt đỏ hoe của nàng.-Ta còn chưa nói gì rõ ràng, nàng đã ủy khuất khóc như vậy là trách ta sao?

Hắn vốn chỉ định đùa với nàng một chút, cho nàng xuống nước mà xin lỗi hắn. Thú thật là dạo gần đây ngày nào cũng dỗ dành nàng khiến hắn cảm thấy bản thân phải chịu thiệt thòi, muốn nàng cùng mình vui vẻ một chút nhưng lại ngại bệnh tình của nàng. Hiện tại nhìn bộ dạng Tuệ Nghi như vậy, hắn lại dâng lên hứng thú muốn bắt nạt nàng.

Lời Trình Tư Thành nói ra vào tai Tuệ Nghi lại trở thành một lời trách mắng, nàng lại nghĩ hắn đang chất vấn mình vì sao dám to gan trách hắn. Nghĩ như vậy khiến sắc mặt nàng thoáng chốc lại trắng bệch ra, lắp bắp nói:

- Thiếp không có, thiếp không có trách chàng, thiếp không có...

Trình Tư Thành nhìn dáng vẻ vội vàng phân bua của nàng, trong lòng vừa vui lại vừa buồn, nàng bao giờ lại trở nên sợ hãi hắn như vậy chứ? Cơ mà, nàng chắc không phải đã biết chuyện hắn nhờ Tuyên Quân Lệ bốc thuốc phá thai cho nàng uống đâu, bằng không thì nàng đã không ngồi cùng hắn như hiện tại rồi. Mà nghĩ kĩ lại, nàng làm sao có thể biết được chuyện đó chứ? Nàng tốt nhất hãy luôn ngây ngốc một chút, cùng hắn sống đến già, đó mới là điều Trình Tư Thành hắn mong muốn.

- Ngốc ạ, ta đã làm gì nàng mà lại sợ như vậy? Nàng muốn đi cũng được, chỉ cần ngày mai nàng có thể dậy sớm, ta liền đưa nàng đi.-Trình Tư Thành mỉm cười ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói. Hắn không muốn nhìn thấy nàng tội nghiệp như khi nãy đâu, nhìn vào lại khiến tâm hắn khó chịu.

Tuệ Nghi cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, khe khẽ gật đầu. Nhưng nàng rất nhanh lại hiểu ra, nếu Trình Tư Thành thật sự hiểu lầm hành động của nàng, cho rằng nàng thật sự to gan mà dám trách phu quân của mình vậy thì hắn có tức giận mà lập tức hưu nàng không? Nàng hiện tại có quá nhiều lí do khiến Trình Tư Thành có thể đường đường chính chính bỏ nàng mà không cần quan tâm đến sắc mặt của phụ thân nàng hay ngoại tổ mẫu của nàng. Nếu Trình Tư Thành thật sự làm mọi chuyện nhanh chóng như vậy, nàng lại rất mong bản thân khi đó sẽ được giải thoát.

~~

Quyền sách bằng thẻ tre được đặt trên bàn, bên cạnh là chén trà còn tỏa hơi ấm. Ngồi đối diện Trình Tư Thành là Tuyên Quân Lệ, hắn vẫn đang trông chờ vào câu trả lời của người đệ đệ này của mình.

- Như vậy, chỉ cần uống liên tục trong hai tháng, nàng chắc chắn sẽ khỏe lại sao?-Trình Tư Thành hồ nghi hỏi Tuyên Quân Lệ.

- Cũng không có gì bảo đảm được. Năm đó chẳng phải vị Tần Cơ đó cũng sống được thêm ba năm so với dự định của đại phu sao, cứ thử đã rồi mới biết.-Tuyên Quân Lệ nhún người đáp lại.

Thật lòng Trình Tư Thành trước nay chưa từng tin vào những việc không nắm chắc phần thắng trong tay, tất cả những mối làm ăn của hắn vô cùng sinh lợi cũng một phần là do tính cách này của hắn. Nhưng quyển dược thư này, nói gì thì cũng có phần khiến hắn nửa tin nửa ngờ.

Tuyên Quân Lệ mấy ngày nay lên núi bái lạy sư phụ tình cờ vào trong y quán của ngài tìm được một quyển dược thư cổ có ghi phương thuốc chữa được bách bệnh. Hắn cảm thấy dạo gần đây mình cũng chẳng nhận người bệnh nhân nào mắc bệnh hiểm nghèo hay gần đất xa trời cả nên cũng chẳng muốn đem thứ này xuống núi cho cồng kềnh thêm tay nải, nhưng nghĩ một hồi mới nhớ ra, quả thật chẳng có người nào bệnh nhân nào mắc bệnh hiểm nghèo hay gần đất xa trời cả, chỉ là sống nay lại chẳng biết ngày mai ra sao thì có một người.

Phương thuốc trong quyển dược thư này cũng chẳng có gì khó làm, chỉ là tính kì quái của nó lại khiến Tuyên Quân Lệ cảm thấy không đáng tin.

Trong đây ghi lại, mấy trăm năm trước vào triều đại Vô Ưu thứ hai mươi sáu, y quán Quyện Nghiên nổi tiếng nhất đã tạo ra một phương thuốc đặc biệt công hiệu, bất cứ là bệnh gì dù đã uống bao nhiêu thuốc, đi qua bao nhiêu chùa cầu xin không khỏi thì chỉ cần dùng đơn thuốc này là khỏe. Vốn dĩ chẳng ai biết có người nào đã thật sự nhờ phương thuốc này chữa khỏi bệnh hay không, nhưng tin đồn về nó lại lan truyền khắp mọi ngõ ngách, ai ai cũng biết. Khi ấy có một nhà quyền quý họ Tần có một vị tiểu thư sau một lần ngã xuống ao sen hôn mê tỉnh lại thì sức khỏe sa sút cực hạn, đại phu cứ cho uống thuốc cầm chừng và nói với người nhà rằng nên chuẩn bị tinh thần, có thể ngay trong năm sẽ qua đời. Cũng may mắn Tần Cơ tiểu thư có một phụ thân hết mực yêu thương, tiền bạc của cải dư dả đã đến Quyện Nghiên y quán này ngỏ ý mua lại đơn thuốc kia với giá ngàn vàng. Mà vào cái ngày Tần chủ gia đi đến y quán đó thì y chủ lại không có ở nhà, những vị đồ đệ trong y quán mờ mắt trước tiền bạc đã đem sách gốc kia ra chép thành một bản sao, sau đó bán bản sao đó cho Tần chủ gia, nhờ đó mà phương thuốc bí truyền kia lọt ra ngoài nhân gian.

Tần chủ gia sau khi bỏ một nửa tài sản của mình để mua phương thuốc đó về cho nữ nhi, lại ra lệnh đại phu dựa theo đơn đó bốc thuốc thì bệnh của Tần Cơ thật sự qua khỏi, sống thêm được ba năm so với dự đoán của đại phu. Sau chuyện đó là đại biến trong cung diễn ra, thời thế loạn lạc, chiến tranh giành ngôi diễn ra trong hơn hai mươi năm, y quán Quyện Nghiên bị thiêu rụi, quyển sách gốc kia cũng mất tích. Chỉ còn giữ lại bản sao của nó là ở chỗ Tần gia chủ, nhưng sau khi tân đế lên ngôi hai, ba năm thì Tần gia quyền lực và tiền tài cũng suy kiệt, cuối cùng cũng phải bán hết toàn bộ gia sản để ẩn cư, mà quyển dược thư kia cũng từ đó lưu lạc khắp nơi không rõ tung tích.

Quãng đường nó đã lưu lạc thế nào Tuyên Quân Lệ cũng không rõ, chỉ là cuối cùng thì nó lại nằm trong kho sách của sư phụ hắn, Tuyên Quân Lệ cảm thấy đây là một loại cơ may.

Theo phương thuốc trong sách, mỗi ngày sẽ cần một người dùng máu trích từ vùng ngực của mình ra làm thuốc dẫn, hòa với một số loại thảo dược quý khác để làm ra một chén thuốc cho người bệnh uống. Vì phải uống liên tục không ngừng nghỉ, tức là phải cần nhiều máu trong một thời gian dài, lại phải đảm bảo là máu của cùng một người nên phương thuốc này mặc dù trông có vẻ khá dễ làm, sự thực lại chẳng có mấy ai dám làm.

Tuyên Quân Lệ nói cho Trình Tư Thành biết điều này chính là muốn thử xem hắn rốt cuộc sẽ bất chấp những gì mà giữ lại mạng cho Tuệ Nghi, Tuyên Quân Lệ thực sự vô cùng tò mò.

- Như vậy, lấy máu của đệ làm thử xem. Nhưng cần bao lâu thì nàng mới có thể khỏe lại, tức là phải uống liên tục cho đến khi chết sao?-Trình Tư Thành đặt quyển sách lên bàn, đưa mắt đến hỏi Tuyên Quân Lệ.

- Đệ làm thật sao?

- Nàng là thê tử của đệ, đệ lấy máu của mình cho nàng uống thì đâu phải không hợp lý, hơn nữa còn là đệ cam tâm tình nguyện. Nhưng huynh nói xem, rốt cuộc là phải uống đến tận khi chết sao, như vậy nếu lỡ đệ chết trước nàng thì nàng phải làm sao?-Trình Tư Thành đưa ánh mắt mong chờ câu trả lời nhìn Tuyên Quân Lệ.

- Làm sao ta biết, trong đó cũng chẳng nói, ta làm sao đảm bảo? Hơn nữa, cũng chẳng lấy gì chắc chắn nàng sẽ khỏe lại, chuyện của Tần Cơ gì đó cũng chỉ là lời đồn từ mấy trăm năm trước, có phải sự thật hay không ta cũng đâu chắc chắn.

- Vậy huynh đưa đệ xem thứ này làm gì?

- Là cho ngươi xem để xem ngươi có muốn thử vận may một lần hay không.-Tuyên Quân Lệ nghiến răng trả lời.

- Vậy thì thử xem, ta cũng không có gì để mất, nàng uống máu của ta không chừng còn có thể bồi bổ thêm.-Trình Tư Thành nhếch môi cười một cái nhàn nhạt, đáp lại. Đừng nói chỉ là vài giọt máu, dù nàng có muốn hắn róc thịt mình để làm thức ăn cho nàng, hắn cũng tình nguyện.

~~

Xe ngựa cứ đi trên những đoạn đường vô cùng khúc khuỷu quanh co, thỉnh thoảng lại xóc nảy khiến Tuệ Nghi cả người vốn đã mệt mỏi nay lại càng đau nhức hơn. Nàng cố kìm nén cơn đau của mình, ngoài mặt tỏ ra bình thường ngồi dựa vào Trình Tư Thành, để cho tay hắn vòng qua người nàng để đỡ lấy cả cơ thể nặng trích hiện tại.

- Khó chịu sao?-Trình Tư Thành vuốt ve cái vai gầy của nàng, hỏi. Hắn sao cứ cảm thấy nàng nãy giờ cả người vẫn cứ cứng ngắc, hình như là vì khó chịu.

- Không, thiếp hơi buồn ngủ.-Tuệ Nghi cố nặn ra một nụ cười, nói dối. Nếu nàng nói thật là cơ thể hơi đau nhức thì thế nào cũng bị Trình Tư Thành mỉa mai cho xem, nàng vẫn còn nhớ hôm qua đã hùng hồn, dõng dạc cầu xin hắn cho mình đi tảo mộ như thế nào.

- Cố chịu một chút, sắp đến rồi.-Trình Tư Thành ôm nàng chặt hơn một chút, đưa tay chỉnh lại lọn tóc rối của Tuệ Nghi, dịu dàng nói.

Nghĩa trang gia tộc Trình gia so với Tưởng gia uy nghiêm và rộng lớn hơn nhiều, chiếm cứ gần như là cả một vùng đất nhỏ trong một thành. Trình Tư Thành dìu Tuệ Nghi xuống ngựa, sau đó đưa nàng đến một cái đình hóng mát ở trong sân nghỉ ngơi rồi mới bắt đầu tảo mộ.

Thoạt đầu nàng cứ cảm thấy Trình Tư Thành hình như lo lắng cho mình hơi thái quá rồi, nàng cũng đâu phải không tay không chân mà không cùng hắn làm việc được chứ. Kết cục khi nàng cùng hắn một ngày ở nghĩa trang quét dọn mộ phần hai vị mẹ chồng và Trình lão thái thái thì cả người đến chân cũng không nhấc nổi, hoàn toàn kiệt sức.

Lúc xe ngựa trên đường quay trở lại phủ, Tuệ Nghi đã mệt đến mức ngủ thiếp đi. Lạ là trong lúc mơ màng, nàng dường như nghe được Trình Tư Thành lẩm bẩm nhắc đến thuốc máu gì đó, lại nghe nói đến Tuyên Quân Lệ, cuối cùng thứ nàng nghe được chỉ là tiếng chuông gió kêu "đinh đang" được treo trên xe ngựa.

Ngày hôm sau sau khi ăn sáng xong, Tuyên Quân Lệ lại xuất hiện sau bốn ngày không thấy bóng dáng đâu, mang cho nàng một chén thuốc.

Trình Tư Thành nói đây là thuốc do Tuyên Quân Lệ tự bào chế ra, công dụng thì không bảo đảm sẽ tốt hơn thuốc cũ nhưng có thể sẽ khiến nàng thay đổi khẩu vị, Tuệ Nghi nghe vậy liền vui vẻ nhận lấy rồi uống thử.

Nàng mặc dù chưa từng bị thổ huyết bao giờ, cũng chưa từng nếm qua vị máu nhưng loại thuốc hôm nay nàng uống, nàng rõ ràng có thể cảm nhận vị tanh của máu tràn đầy khoang miệng mình hòa lẫn với mùi của thảo dược.

Dù cảm thấy vị thuốc có vẻ ổn hơn nhiều so với những loại thuốc trước kia từng nếm qua nhưng nàng cũng cảm thấy hơi khó nuốt. Khi uống đến ngụm cuối cùng, nàng khó tránh khỏi nhăn mày oán trách:

- Thuốc thật đắng. Tuyên ca, huynh sao có thể bào chế ra loại thuốc có vị kì cục như vậy chứ?

Tuyên Quân Lệ giật giật khóe mắt, oan uổng a, hắn có phải là tự bào chế ra đâu. Rõ ràng là dựa theo sách cổ mà làm, máu cũng là của Trình Tư Thành, Tuệ Nghi sao có thể trách hắn được chứ? Trình Tư Thành kia lại dám đổ cho hắn cái danh thuốc tự mình bào chế, đúng là gian trá.

- Muội muội, thuốc đắng dã tật mà, muội phải cố uống thì mới mau hồi phục.-Tuyên Quân Lệ mặc dù trong lòng chửi thầm Trình Tư Thành nhưng vẫn phải nói lời rộng lượng bao dung, vì danh tiếng của hắn là lương y cơ mà. Bệnh nhân chê thuốc đắng thì hắn phải mỉm cười nói là không đắng, khuyên họ uống hết. Còn người nhà bệnh nhân mà gian trá thì, hừm, hắn cũng chỉ được mắng thầm trong bụng thôi.

Tuệ Nghi nghiêng người định lấy một chén trà tráng miệng, Trình Tư Thành liền đẩy nó ra khỏi tầm tay nàng, nhẹ nhàng nói:

- Tuệ Nghi, uống thuốc này vào thì đợi một lúc, nếu uống trà thì sẽ mất công hiệu của thuốc.

Tuệ Nghi dẩu môi, uất ức nói:

- Làm gì có chứ? Trước đây thiếp uống thuốc xong liền uống trà như vậy, chẳng có sao cả. Bây giờ lại có chuyện như thế này, chàng rõ ràng đang lừa thiếp.

Trình Tư Thành mỉm cười một cái, khẩy chiếc mũi đang vì ủy khuất mà phồng to của nàng, nói:

- Thuốc này khác, nàng không thấy vị của nó ngon hơn rất nhiều sao?-Khi hắn nói lời này lại chẳng nhận ra trong ánh mắt mình hiện lên bao nhiêu là chiém hữu, bao nhiêu sủng nịch, còn có một chút đau thương.

Tuệ Nghi hơi bần thần một chút trước ánh mắt của hắn, lý trí còn sót lại nhanh chóng bị kéo trở về. Ánh mắt của hắn kia là ý gì chứ? Lời vừa nói ra chỉ là một câu nói đùa bình thường, nhưng ánh mắt của chủ nhân nó thì không như vậy.

- Vậy... thiếp không uống nữa.-Nàng ngập ngừng trả lời, trong đầu có gắng nghĩ vì sao hắn lại nhìn mình như vậy. Từ bao giờ nàng đã không còn thấy rõ lòng của người nam nhân trước mặt mình nữa, Tuệ Nghi không biết.

Tuyên Quân Lệ ngồi một bên bị tống cho một miệng cẩu lương, mặt mày hiện rõ ba vạch đen. Hắn vội đứng lên, nói:

- Vậy hai người ở đây, ta đi trước.-Nói rồi không kịp đợi Trình Tư Thành và Tuệ Nghi kịp lên tiếng đã vội vã xách hòm thuốc chạy đi.

- Lệ ca đi thong thả.

- Tuyên ca đi thong thả.

Trình Tư Thành và Tuệ Nghi nhìn bóng lưng chạy như bị ma đuổi của Tuyên Quân Lệ thì đồng thanh cười, dựa vào nhau.

~~

Thuốc mới của Tuyên Quân Lệ quả thực có công hiệu rất tốt, Tuệ Nghi uống liên tục mỗi ngày trong hai tháng thì cơ thể rất nhanh đã phục hồi. Hôm nay lúc bắt mạch cho nàng, Tuệ Nghi cũng có thể nhìn thấy chân mày của Tuyên Quân Lệ dãn ra rất nhiều, khóe môi cong lên một nụ cười.

- Tuệ Nghi, bệnh của muội đã khá hơn nhiều rồi. Bây giờ lo chú ý một chút, đừng lao lực là được.-Tuyên Quân Lệ vừa nói vừa thu dọn hòm thuốc, sẵn tiện ghi một đơn thuốc thêm cho nàng.

Tối hôm đó, nàng đem lời của Tuyên Quân Lệ từng chút thuật lại cho Trình Tư Thành, cuối cùng còn kết luận một câu:

- Tuyên ca nói cơ thể muội đã hoàn toàn hồi phục, chỉ cần không làm việc lao lực thì có thể làm mọi thứ khác.

Trình Tư Thành nheo mày, nghi hoặc nhìn nàng. Tuệ Nghi thấy vậy thì hơi chột dạ, nàng biết tên này lại đang muốn dò xét mình nên vội cụp mắt, lảng tránh ánh mắt của hắn.

- Tuệ Nghi, nói dối là không ngoan.-Hắn khẽ cười trầm thấp, đưa tay khẩy lọn tóc mai của nàng, một bàn tay lại thò vào vạt áo trước ngực nàng tìm kiếm nơi căng tròn kia.-Để ta cho nàng xem, sau này nếu còn nói dối sẽ bị phạt như thế nào.

Tuệ Nghi cắn môi, nói lại:

- Thiếp bao giờ nói dối, rõ ràng là Tuyên ca nói như vậy. Chàng lúc đó cũng không ở bên cạnh thiếp thì làm sao biết được, đừng hòng dùng cách này mà bắt nạt thiếp.-Nàng nói rồi nhanh chóng dùng tay đẩy Trình Tư Thành ra, kéo vạt áo của mình lên chỉnh lại ngay ngắn.

- Thê tử càng ngày càng hư, phu quân muốn sủng cũng không cho sao?-Trình Tư Thành nhìn nàng nhích người ra xa thì lại càng nhích lại gần nàng, ghé bên tai Tuệ Nghi khẽ nói.

Từng âm thanh mị hoặc của hắn khiến nàng thoáng chốc cả người đã đỏ ửng, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp nương theo từng hành động dò dẫm của hắn.

Tối hôm đó đám nha hoàn đứng bên ngoài phòng của Tuệ Nghi lại bị một phen luống cuống đỏ mặt vì tiếng rên nhỏ nhẹ, yêu kiều của nữ nhân nằm trong phòng, kèm theo đó là tiếng va chạm cuồng nhiệt của da thịt. Phù Dung cùng Mỹ Lâm đều đỏ mặt tía tai nhưng vẫn phải đứng im như trời trồng để chịu trận.

Đến khi Trình Tư Thành đã hoàn toàn thỏa mãn, phát tiết được dục vọng mấy tháng qua của mình, hắn mới từ trên người Tuệ Nghi lăn xuống giường, ôm ghì nàng vào lòng.

- Tuệ Nghi, đã biết nói dối sẽ bị phạt thế nào chưa?

Tuệ Nghi mơ màng nghe hắn nói, cả người vốn đã mềm nhũn chẳng còn tỉnh táo gì nữa, gật đầu qua quýt lấy lệ rồi thiếp đi.

Trình Tư Thành nhìn bộ dạng mê ngủ của nàng thì mỉm cười, vòng tay siết eo nàng càng chặt hơn.

- Tuệ Nghi, đừng hận ta. Nàng đừng trách ta, ta thật sự không thể để nàng gặp nguy hiểm được, ta chỉ còn một mình nàng, nếu mất nàng rồi thì ta sẽ trở thành gì, ta cũng không rõ nữa.

~~

Tuệ Nghi mở mắt tỉnh dậy, nàng mơ hồ cảm thấy hình như bản thân đang lênh đênh trên mặt nước, cả người trôi nổi không điểm tựa.

Phù Dung đứng bên giường thấy nàng đã tỉnh lại thì vội lên tiếng:

- Phu nhân, người dậy rồi. Người có muốn uống nước hay ăn một chút gì không?

Tuệ Nghi xoa cái eo nhức mỏi của mình, trả lời:

- Cho ta uống nước đi.

Phù Dung ngay lập tức cúi người vâng lời, đi đến bàn trà rót cho nàng một chén trà ấm rồi bưng trở lại giường.

- Ơ...-Nàng mở tròn mắt nhìn xung quanh căn phòng này, đây đâu phải là phòng của nàng?

- Phu nhân, chúng ta đang đi thuyền đến Thịnh thành.-Phù Dung thấy nàng ngơ ngác không biết gì thì vội lên tiếng giải đáp.-Chúng ta đã khởi hành từ sáng sớm rồi, khi đó phu nhân còn đang ngủ nên chủ quân đã bồng người lên thuyền.

Tuệ Nghi đỏ mặt, hắn bồng nàng? Như vậy chẳng phải mọi người đều thấy hết sao? Thanh danh của nàng, thanh danh của nàng lại xấu thêm nữa rồi!

- Sao đột nhiên chủ quân lại đi đến Thịnh thành, ngươi có biết không?-Tuệ Nghi sau khi bình ổn lại mới nhớ ra mà hỏi. Mặc dù nàng cũng đang muốn đến Thịnh thành gặp mẫu thân nhưng vẫn chưa nói ra, làm sao Trình Tư Thành lại biết? À, mà có lẽ hắn đang có công việc gì nên mới đi thôi, nàng lại đang tự luyến bản thân đấy à?

- Phu nhân, chủ quân nói muốn đưa người đi gặp Tưởng phu nhân, sẵn tiện cho người đi du lịch khuây khỏa ngắm cảnh.-Phù Dung lễ phép trả lời nàng. Sau đó nàng suy nghĩ một lúc lại nói thêm:

- Phu nhân, nhưng mà chủ quân cũng đưa An di nương và đại tiểu thư theo nữa.-Nói đến đây Phù Dung lại thoáng qua một tia ghen tức.

Tuệ Nghi mím mím khóe môi không để ý đến nét mặt của Phù Dung, thầm khen trà Bích Loa Xuân hôm nay thật ngon. Sau đó nàng mới ngẩng đầu lên nhìn Phù Dung lúc này có vẻ đang rất lo lắng cho nàng, nói:

- Ừ, như vậy cũng tốt.

Phù Dung định nói thêm gì đó nhưng ngay lập tức đã bị Tuệ Nghi đưa cho chén trà trống, đuổi khéo ra ngoài cho nàng đi ngủ. Phù Dung nhận lấy chén trà, sau đó buông rèm cho nàng xong thì lui ra ngoài đóng cửa lại.

Phù Dung tột cùng không biết chủ tử nhà nàng rốt cuộc nàng nghĩ điều gì trong lòng. Nếu chủ quân đã nói là dẫn nàng đi thăm Tưởng phu nhân như vậy còn dẫn theo An thị làm gì, như vậy chẳng khác nào mang mặt mũi của người làm chính thất như Tuệ Nghi vứt đi cả. Chuyện lạ là dường như chủ tử của nàng một chút cũng không quan tâm đến vấn đề này, cả người cứ ngây ngốc ngồi ở đó, nàng không hiểu rốt cuộc là Tuệ Nghi giả ngu hay ngu thật nữa.

Từ khi chủ tử của nàng sảy thai đến nay thần trí vẫn luôn mê man không rõ, cả ngày cứ ngây ngốc ngoài đình nghe Trình Tư Thành cầm đàn, thổi sáo, thỉnh thoảng cười một cái nhưng đa số đều là trầm tư ngây ngốc ngồi nhìn vào vô định. Hai tháng trước may mắn Tuyên đại phu tìm được một phương thuốc mới giúp phu nhân của nàng khỏe lại, tâm trạng cùng ý thức cũng tốt hơn, nhưng nếu không có tiếng rên trầm thấp như ngân nga tối qua của Tuệ Nghi vọng từ trong phòng ra cùng tiếng hoan ái, Phù Dung thật sự hồ nghi chủ tử mình bị bệnh đến mức hỏng não, ngay cả phu quân cũng lạnh nhạt, không để ý đến sự chăm sóc của chủ quân. Phù Dung còn lo hơn nữa là với tình hình này chủ tử mình sẽ bị hưu mất, nhưng nhìn sáng nay lúc Trình Tư Thành cẩn thận mặc đồ, sau đó vấn tóc cho Tuệ Nghi rồi bế nàng đi lên thuyền, hành động cả buổi đều vô cùng dịu dàng ôn nhu thì nàng biết chuyện đó còn xa lắm.

Tuy vậy mà vẫn còn người tên An Sở Lan kia, hôm nay Phù Dung nhìn thấy nàng ta một thân lam y, ba vòng nảy nở, thần sắc tươi mới rộn ràng như hoa xuân khoe sắc thì thầm mắng trong lòng. Hiện tại chủ quân dường như đang rất đói khát chuyện kia, mà phu nhân của nàng sức khỏe lại không tốt lắm, An thị mặc như vậy rõ ràng là đang muốn quyến rũ Trình Tư Thành. Nàng khi nãy còn định nói thêm cho Tuệ Nghi biết An thị kia sau khi sinh con xong thì như hoa xuân độ khoe sắc, muốn nói với chủ tử hãy đề phòng. Vậy mà Tuệ Nghi còn chưa nghe nàng nói đến lời thứ hai đã vội đuổi đi, chủ tử nàng rốt cuộc là đang nghĩ gì trong đầu chứ?

________________________________________________________________________________________________________________

9:09 01.07.2020
Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi