Chương Trước/31Chương Sau

Tùy Tình Sở Dục

Chương 30

Edit: Sam

Sắc trời dần tối, La Khúc Hách nắm tay cô, biểu cảm trên khuôn mặt gần như thành kính.

Hắn nói muốn lấy cô làm vợ, đảm bảo cả đời cô hạnh phúc bình an.

Lời nói dịu dàng gần như lời thề thốt này tại địa phương lãng mạn như vậy, được thốt ra từ người đàn ông anh tuấn lịch thiệp, hẳn là điều ước mong cả đời của rất nhiều cô gái.

Mà Dung Tư Hàm thì khó tin nhìn hắn, trong đầu chỉ còn lại sợ hãi và tối tăm vô biên vô hạn.

Hai người họ…lại là anh em.

Cô đứng tại chỗ không nhúc nhích hồi lâu, lúc này cô hất tay hắn ra rồi lùi về sau đi tới trước mặt Phong Trác Luân, cô bóp chặt lòng bàn tay để chính mình giữ bình tĩnh.

Cô giương mắt nhìn anh, gằn từng tiếng hỏi: “Anh ta là anh trai anh ư?”

Sắc mặt Phong Trác Luân trở nên lạnh buốt, một lúc sau mới nhếch khóe miệng đáp: “Em có mong như thế không? Hay là mong anh hiện tại mở miệng gọi em một tiếng chị dâu?”

Anh lại trả lời như thế.

Không có bất cứ cảm xúc, hối hận, áy náy gì cả, giống như mọi thứ đều là dĩ nhiên.

Thật sự rất buồn cười.

Cô đến Hồng Kông tám năm, dùng bốn năm nhìn thấu sự nóng lạnh của thế gian, dùng hai năm trả giá thật lòng thật dạ, vậy mà hao tốn toàn bộ trên hai người anh em cùng dòng máu.

Cô làm thế nào lại để chính mình rơi vào tình cảnh thảm thương này.

“Hàm Hàm.” Lúc này La Khúc Hách lên tiếng, “Em có bằng lòng chấp nhận tôi không, tôi cho em thời gian từ từ suy nghĩ, em hãy đến bên cạnh tôi trước, cách xa cậu ta một chút.”

“Cần gì gấp gáp vậy chứ.” Cô hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn hắn, “Tốt xấu cũng là anh em, hai người phối hợp tốt vậy, coi đây là một trò chơi, bây giờ muốn bỏ đá xuống giếng còn kịp không?”

Phong Trác Luân thấy bàn tay cô đã hơi phát run khi nói chuyện, gân xanh lộ ra trên nắm tay gần như đã tím bầm.

“Còn nữa La Khúc Hách,” Cô lạnh lùng nói, “Tôi hoàn toàn không cần suy nghĩ, trở thành vợ anh có lẽ là giấc mộng trong lòng của rất nhiều người, nhưng nó chắc chắn là ác mộng của cả đời tôi.”

“Vì sao?” Đôi mắt La Khúc Hách giật giật, trong sắc mặt chứa đầy thâm tình ban nãy đột ngột trầm xuống, “Em có thể dây dưa với cậu ta hết lần này tới lần khác, nhưng em không bằng lòng cho tôi một cơ hội nữa để đền bù sao?”

“Hai người đã tra tấn bản thân như vậy còn không muốn buông tha đối phương.” Hắn nói xong, trên khuôn mặt dần đượm chút ý cười như không cười, “Thâm tình không sợ gian nan khốn khổ như vậy, em trai thân yêu của tôi nhất định biết trong bốn năm em ở bên tôi đã từng xảy ra bao nhiêu chuyện rồi nhỉ.”

“Bốn năm.” Hắn chậm rãi giơ tay thắt chặt cà-vạt trên âu phục của mình, “Một cô gái vừa đặt chân tới Hồng Kông, đối với mọi thứ hoàn toàn xa lạ, lúc trúc trắc không biết làm sao, nhất là một đứa con gái cưng như em được sống trong nhung lụa từ bé, người mà chỉ cần em động một ngón tay thôi thì sẽ cho em có được những gì em muốn là tôi, người cho em tình yêu và sự quan tâm chu đáo cũng là tôi.”

“Đương nhiên, người có thể cho em mọi thứ lần đầu tiên tốt nhất cũng là tôi.” Trên khuôn mặt người đàn ông luôn tỏ vẻ tao nhã rốt cuộc lộ ra nụ cười báo săn bất cần lạnh lùng, “Không phải cậu ta.”

“Vậy thì anh đã lầm rồi… tôi đã ngủ với cô ấy, anh đã ngủ chưa?” Lúc này Phong Trác Luân ở một bên nhướn mày, cười nói, “Lần đầu tiên của cô ấy đã trao cho tôi, lẽ nào trong bốn năm sau khi anh và cô ấy làm xong thì giúp cô ấy vá lại ư?”

Anh còn chưa dứt lời thì phát ra một tiếng “bốp” vang dội.

Gò má anh ăn một cú bạt tai.

Dung Tư Hàm giơ tay, bàn tay run rẩy nhìn anh, vành mắt cô đỏ ngầu bờ môi không ngừng phát run.

Anh làm sao có thể nói ra miệng.

Nói như thế, lời nói đem cô ra đùa cợt không có giá trị, coi cô là vật phẩm đồ chơi giao dịch, anh làm sao có thể nhẫn tâm nói ra được.

Rốt cuộc cô đã nhìn thấy rõ ràng.

Cô vốn tưởng rằng anh chỉ dùng sự vô vị để che lấp sự chân thành, nhưng nào ngờ sự chân thành của anh cũng là giả.

La Khúc Hách ở một bên nhìn bọn họ, sắc mặt không nhìn ra vui giận, nhưng khóe miệng hơi cong lên.

Lúc này có mấy chiếc xe đỗ lại trước cửa bệnh viện.

A Nghiêm dẫn đầu, phía sau có mấy người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đi theo, một hàng đi tới bên người La Khúc Hách.

Trên người bọn họ đều mang theo súng.

“Thái tử.” A Nghiêm cung kính khom người về phía La Khúc Hách, sau đó hắn ta xoay người nói với Phong Trác Luân, “Phong thiếu, xe đã chuẩn bị xong, sẽ trực tiếp đưa ngài đến sân bay, sau khi ngài ngồi chuyến bay này về thành phố S thì sẽ đưa ngài tới thẳng bệnh viện.”

Trên má trái của Phong Trác Luân in dấu năm ngón tay đỏ ửng, anh dường như không có cảm giác, ánh mắt lướt qua Dung Tư Hàm rồi lơ đãng khẽ cười với A Nghiêm: “Không cần, để lại đưa đón tân chủ mẫu của nhà họ La đi.”

La Khúc Hách lắng nghe lời của Phong Trác Luân thì nụ cười trên mặt dần lan rộng, lúc này hắn vươn tay về phía Dung Tư Hàm: “Hàm Hàm, em qua đây.”

“Nếu em còn muốn ở cùng cậu ta,” hắn nhìn cô, vươn tay gõ nhẹ khẩu súng đeo bên thắt lưng A Nghiêm, “Vậy thì thật sự khiến tôi muốn mau chóng xử trí.”

Đây mới là chỗ đáng sợ chân chính của người đàn ông này.

Hắn luôn có thể sử dụng giọng điệu và thái độ ôn hòa nhất, giống như không cần chút thủ đoạn nào, có thể đạt được mọi mục đích hắn muốn.

Ngón tay nắm chặt của Dung Tư Hàm trắng bệch, toàn thân cô lạnh lẽo quay đầu nhìn ra phía sau.

Mặt trời dần lặn xuống, khuôn mặt Phong Trác Luân ẩn trong vầng sáng, không thấy rõ chút nào.

Bước chân anh di chuyển, chẳng nói gì cả, lúc này chậm rãi đi về hướng ngược lại.

Từng bước một, bóng dáng yếu ớt cô độc dần đi xa, dường như vĩnh viễn, vĩnh viễn rời khỏi thế giới của cô.

Kết thúc rồi.

Mọi thứ giữa bọn họ bắt đầu từ nơi này rốt cuộc đã kết thúc rồi.

Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, trở về điểm ban đầu.

“Hàm Hàm.” La Khúc Hách thấy anh đã đi xa, hắn dịu dàng khom người, “Tôi đưa em trở về thành phố S, em…”

Lúc này Dung Tư Hàm chợt cảm thấy trước mắt là một mảnh tối đen, từng lớp mồ hôi lạnh ứa ra trên người, rốt cuộc cô không thấy rõ gì nữa, cơ thể yếu đi lập tức mất tri giác.

*

Cảnh đêm tại Paris mê người đến mức gần như quyến rũ.

Cả thành phố dường như khoác lên hào quang màu vàng, từ đại lộ Champs-Élysées đến Khải Hoàn Môn, rồi tới tháp Eiffel, mọi thứ tràn ngập cảm giác xa hoa nguy nga lộng lẫy.

Doãn Bích Giới gần như từ hàng ghế sau nhảy xuống, đi thẳng lên cây cầu lớn thật dài, Kha Khinh Đằng bước xuống đi theo sau cô, vội vàng lanh lẹ khống chế bàn tay cô muốn nhắm tới sau lưng Phong Trác Luân.

“Mẹ nó tôi chưa bao giờ gặp gã đàn ông nào hèn nhát như anh!” Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Doãn Bích Giới kéo căng, cô hất tay Kha Khinh Đằng ra, chộp lấy lon bia trên tay Phong Trác Luân ném xuống, “Sao anh không chết đi hả!”

“Tôi cũng muốn lắm.” Phong Trác Luân nghiêng đầu cười với cô, “Hay là cô móc tim tôi ra đi, hoặc là đẩy tôi xuống sông cũng được.”

Trên khuôn mặt anh không có bao nhiêu biểu cảm.

Cho dù là cười cũng giống như máy móc, một cái xác không hồn.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lúc này Kha Khinh Đằng ở một bên lạnh giọng cất tiếng, “Sao cậu lại để cô ấy đi cùng La Khúc Hách? Đến giờ vẫn chưa tra được chút tin tức nào.”

Nhắc tới việc này, Doãn Bích Giới tức giận đến đỏ mắt, cô đè nén bàn tay không móc súng ra.

“Vậy tôi phải lấy gì để đọ với hắn đây.” Khuôn mặt Phong Trác Luân ửng đỏ vì bia rượu, anh nhếch khóe miệng nói, “Tôi nói anh trai, anh tặng cô ấy cho tôi, tiện thể chặn lại người của anh đứng ngoài một km ư?”

“Cậu ấy căm ghét La Khúc Hách bao nhiêu anh không biết hả?” Doãn Bích Giới cũng vừa nhận được tình báo mật mới biết mối quan hệ giữa anh và La Khúc Hách, cô thật sự không nhịn nổi nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh nói, “Anh giao cậu ấy cho một người như vậy, đem cậu ấy cuốn vào gia tộc đáng sợ đó, anh rốt cuộc là vì cái gì, nếu anh nói mọi việc là vì trả thù, bây giờ tôi sẽ bắn chết anh!”

Nghe xong lời nói của cô, lúc này hai cánh tay Phong Trác Luân rời khỏi cây cầu xoay người nhìn hai vợ chồng kia, ánh mắt chẳng hề có tiêu điểm: “Lúc cô ấy và La Khúc Hách ở bên nhau thì tôi ở Pháp, Doãn Bích Giới, mấy tháng trước tôi mới biết cô ấy từng ở bên kẻ tôi ghét nhất cả đời này, nhưng tôi còn có ngày hôm nay.”

“Vậy xem ra các người vẫn là người một nhà.” Lúc này Doãn Bích Giới lạnh lùng châm chọc, “Ngay cả ánh mắt chọn phụ nữ cũng giống nhau.”

Kha Khinh Đằng ở một bên mím môi, lúc này anh nhìn người bạn thân nhất của mình thấp giọng nói: “Vậy bây giờ cậu muốn làm gì?”

Phong Trác Luân lắc đầu, trên mặt kéo ra một nụ cười: “Cô ấy đi cùng La Khúc Hách rồi, mẹ tôi sắp chết, tôi cũng không muốn trở về nhìn bà ấy lần cuối, tôi không biết mình muốn làm gì nữa.”

Tận thế có lẽ chính là vậy.

Từ nay về sau cả đời không còn bất cứ hy vọng gì nữa, chỉ coi như ngừng hô hấp, chưa bao giờ tới nhân thế.

Chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của cô, chưa bao giờ xuất hiện cùng cô, chưa bao giờ cuồng dại mong ước lâu dài, anh vẫn lẻ loi một mình, trò chơi nhân gian, không có chân thành, chẳng hề có vướng bận.

Đây mới là tốt nhất đối với anh.

Doãn Bích Giới nhìn anh, gằn từng tiếng nói: “Tuy rằng tôi không biết trước đây đã từng xảy ra chuyện gì khiến anh trở nên như thế này, nhưng mà anh thật sự không hề xứng đáng với tấm lòng chân thành của cậu ấy. Không có người đàn ông nào sẽ bằng lòng tặng người phụ nữ mình yêu cho người khác, dù có bao nhiêu nỗi khổ tâm và khó xử bao nhiêu đi nữa, anh tổn thương cậu ấy thành như vậy, sau này anh vĩnh viễn không thể nào bù đắp được.”

Nếu thật sự yêu đến trong thâm tâm thì có cái gì có thể ngăn cản sự kiên trì truy tìm.

“Tôi biết.” Anh nghe xong thì nghiêng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm, trên khuôn mặt tuấn tú treo nụ cười khẽ khàng, “…Tôi biết mà.”

Anh thật sự biết được.

Lúc này ba người rơi vào trầm lặng, di động của Kha Khinh Đằng đột nhiên vang lên, anh bắt máy lắng nghe hai câu thì cất tiếng với đầu dây bên kia, anh lập tức dùng ánh mắt lạnh giá nhìn sang Phong Trác Luân, giơ tay cúp máy.

Khi Dung Tư Hàm hơi mở mắt ra thì đầu óc giống như bị bánh xe cán qua, đau đớn như muốn nứt ra.

“Hàm Hàm, em tỉnh rồi.” Lúc này bên người truyền đến giọng nói trầm thấp ôn hòa, La Khúc Hách ngồi trên ghế cạnh giường cô, hai bàn tay đặt trên đầu gối cúi đầu nhìn cô.

“Cơ thể còn khó chịu không?” Hắn đứng dậy, hơi khom lưng sờ trán cô, hơi thở ấm áp phả trên khuôn mặt cô.

Cô hơi nhíu mày, nghiêng mặt qua tránh khỏi tay hắn, lúc này cô thấy rõ mình đang nằm trên giường trong một căn phòng to lớn, trên trần nhà là tranh vẽ phức tạp thời trung cổ.

Bàn tay La Khúc Hách khựng lại, lúc này ngón tay dài từ trán cô dời xuống từng chút một, lướt qua chiếc mũi cao thẳng của cô, rồi tới bờ môi cô.

Sắc mặt hắn ôn hòa, trong đôi mắt lại dần nhuộm thêm chút âm u.

“Buông ra.” Toàn thân cô ngay cả làn da cũng run rẩy, lúc này cô giương mắt nhìn hắn, sắc mặt lạnh như băng.

“Hàm Hàm.” Lúc này tay hắn dời xuống, chậm rãi xốc lên tấm chăn mỏng đắp trên người cô, lộ ra cần cổ mịn màng, hắn hơi cúi người nhẹ giọng kề sát nói bên tai cô, “Tôi muốn dùng nụ hôn của mình trải lên từng tấc da thịt của em.”

Lời âu yếm sến súa gần như khó có thể mở miệng.

Sự sợ hãi từ từ nhuộm trong đáy lòng Dung Tư Hàm, cả người cô hoàn toàn không có chút sức lực, đồng tử cô co lại nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn tới gần.

“Bây giờ tôi cảm thấy mình rất nhẫn nại.” Lúc này hắn cởi ra áo khoác âu phục, nhìn cô nói, “Bốn năm, tôi nhẫn nại không động đến một ngón tay của em, hiện tại lại bị cậu ta dễ dàng động đến vậy.”

“Hàm Hàm, em nói xem có phải tôi rất kiên nhẫn với em không, hửm?” Ngón tay hắn từ cổ cô đi tới giữa cổ áo của cô.

Gợi ý mập mờ như vậy, đối diện với chính giữa bờ ngực của cô ——
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi