Chương Trước/52Chương Sau

Tùy Tình Sở Dục

Chương 47

Edit: An Yên / Beta: Sam

Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có.

Đường nhịp tim của Chung Hân Dực đã trở thành một đường thẳng, biểu hiện rõ ràng trên máy.

La Khúc Hách mặc trang phục bác sĩ màu trắng đứng ở bên giường, cười nhẹ nhìn bọn họ, ôn hòa giống như một người bạn cũ quen thuộc.

Mà không phải là kẻ vừa tự tay giết người ở trước mặt bọn họ.

Doãn Bích Giới, Kha Khinh Đằng còn có cảnh sát đều canh giữ ở cửa, hắn lại dễ dàng trực tiếp đi vào phòng bệnh như vậy, không ai hay biết.

“Đã lâu không gặp, xem ra hai người sống rất tốt.” Hắn vỗ tay nhẹ nhàng, thảnh thơi dựa vào bên ngăn tủ ở phía sau, “Hơn nữa còn có sinh mệnh nhỏ sắp chào đời, sắp làm mẹ rồi phải không Hàm Hàm?”

Dung Tư Hàm vẫn không nhúc nhích, cô đứng phía sau Phong Trác Luân mặt không biểu cảm nhìn hắn.

“Sinh mệnh luân chuyển là quy luật tự nhiên.” Lúc này La Khúc Hách cúi đầu nhìn thoáng qua Chung Hân Dực đã chết, “Em nhìn đi, vừa mới có một người rời khỏi nhân thế, có lẽ trong vòng một giây sẽ có mấy trăm sinh mệnh đến lần nữa, cho nên chẳng có gì đáng để luyến tiếc, không phải sao?”

Phong Trác Luân hờ hững nhìn anh ta, trên vẻ mặt là khinh thường và chán ghét: “Anh đã làm theo ý mình đến nước này rồi ư? Tại sao không gọi mấy tên binh tướng vô dụng để bọn họ ra tay mà tự mình giết người ở trước mặt chúng tôi, anh coi thường luật pháp đến mức tận cùng rồi à? Chúng tôi tận mắt thấy anh giết người, sau này làm nhân chứng ở trên tòa án, anh không có phần thắng rồi.”

“Xem giọng điệu của cậu kìa.” La Khúc Hách cười, “Coi thường luật pháp? Cậu nói sai rồi, luật pháp giống như quy tắc ở chỗ tôi, hoàn toàn mất đi hiệu lực, tôi có thể an toàn đi vào thì có thể an toàn đi ra, cho nên hai người cho rằng dựa vào sức lực của Sở Tư pháp là có thể đủ để phá hủy nhà họ La? Đừng nằm mơ, thẩm phán, bồi thẩm đoàn… Tất cả, không nghe theo quy luật mà chỉ nghe theo tôi.”

Giọng hắn nói thoải mái, giống như tán gẫu lúc rảnh rỗi, sống lưng Dung Tư Hàm ớn lạnh từng đợt, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển.

“Còn nữa, cậu không phải đã quên rồi chứ, lúc trước khi ở Pháp, cậu quỳ xuống trước mặt tôi ra sao, làm thế nào ép Hàm Hàm đi? Từ nhỏ đến lớn, cậu thấy tôi đã sợ hãi thế nào, dáng vẻ yếu đuối rời khỏi nhà họ La? Đã quên rồi sao, em trai?” Hắn còn nói.

Phong Trác Luân vẫn không nhúc nhích, thật lâu sau âm cuối suồng sã: “Làm sao quên được, ngược lại phải cám ơn anh, không có những điều anh làm trong quá khứ, tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay.”

La Khúc Hách nhún vai: “Hàm Hàm, em thật sự muốn lấy một người như vậy sao? Cậu ta có năng lực gì để bảo vệ em, cậu ta giống như một con kiến, tôi chỉ dùng một tay là có thể khiến cậu ta đau khổ tột cùng.”

Hắn vừa nói vừa bước về phía trước vài bước, cách bọn họ gần hơn: “Em hãy suy nghĩ thật kĩ, hiện tại lui về mấy bước không cần nỗ lực đấu tranh, trở lại bên tôi vẫn còn kịp.”

Âm thanh của hắn trầm thấp tao nhã giống như trước đây, Dung Tư Hàm nhìn hắn, hồi lâu sau cô lạnh giọng cất tiếng nói: “La Khúc Hách, người độc ác mất đi nhân tính như anh, đời này hẳn là không có chuyện khiến anh hối hận.”

“Nhưng tôi thì có, cả đời này tôi hối hận nhất chính là bốn năm ở bên cạnh người như anh.”

“Hối hận?” La Khúc Hách nhẹ nhàng xắn lên tay áo, trên gương mặt dần dần đượm nụ cười như không cười, “Tôi thực sự có một số điều không hiểu, em nói ra xem, một người thế này, sinh ra thấp kém, chẳng có thủ đoạn, nghề nghiệp nhàn rỗi, mọi thứ của cậu ta đều không bằng tôi, em thích cậu ta đến mức ngay cả mạng cũng chẳng cần, vì cậu ta mà từ bỏ sự nghiệp một thời gian, sống chết vì cậu ta, em chưa bao giờ đối xử thật lòng với tôi nhưng lại thật lòng với cậu ta, em bảo tôi nghĩ thế nào đây.”

“Tôi không cần anh nghĩ như thế nào.” Dung Tư Hàm bình tĩnh nhìn hắn, “Người như anh đáng xuống địa ngục, cả đời không nhận ra tình cảm chân thành, có bao nhiêu cô gái đã bị anh hủy hoại rồi? Chung Hân Dực nói có cô gái bị anh nhốt ở Pháp, bây giờ còn sống không.”

Cô vừa dứt lời, vẻ mặt La Khúc Hách hơi thay đổi, một lúc lâu mới khôi phục lại bình thường.

Sắc mặt hắn ngày càng khó hiểu, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hắn rút ra một khẩu súng từ phía sau.

“Người phụ nữ tự cho là thông minh đương nhiên chết không đáng tiếc.” La Khúc Hách cầm súng lên đạn, “Em trai, trước đó cậu có nói hai người tận mắt thấy tôi giết người, là nhân chứng trực tiếp, có khả năng chịu thẩm vấn tại tòa án với tôi, như vậy hiện tại…”

“Hai người còn nhìn thấy được không?” Hắn cầm súng chậm rãi giơ lên, nhắm ngay bọn họ.

Ý định giết người lạnh băng chân thật.

Phong Trác Luân không chớp mắt đối diện với họng súng, tay anh chậm rãi nắm cánh tay Dung Tư Hàm, đẩy cô về phía sau: “Anh hy vọng cả đời tôi giống như địa ngục, anh có thể giết tôi, tôi có thể cho anh toại nguyện.”

Đường nét gương mặt xinh đẹp của anh ánh lên từng nét rõ ràng trước họng súng, thậm chí lộ ra hơi thở sắc bén: “Anh không được đụng tới người phụ nữ và đứa con của tôi.”

Ba, hai, một, sự giằng co không chút tiếng động.

Hai tay và bờ lưng của Dung Tư Hàm đã thấm ướt mồ hôi, cô dùng sức lực tận sâu xương cốt nắm chặt tay Phong Trác Luân.

“Rầm” một tiếng, cửa phòng bệnh bị một cước đá văng ra, Kha Khinh Đằng mang khuôn mặt không biểu cảm giơ súng, chẳng lệch một phân nhắm ngay sau gáy La Khúc Hách, Doãn Bích Giới từ ngoài cửa kéo theo hai gã cấp dưới của nhà họ La ngụy trang thành nhân viên y tế đã bị đánh ngất đi vào, cô ném mạnh sang bên cạnh.

“Nhưng thật ra anh thích hợp đi làm diễn viên, tiến vào phòng bệnh thần không biết quỷ không hay, thật bản lĩnh.” Doãn Bích Giới đi vài bước đến bên cạnh Phong Trác Luân và Dung Tư Hàm, cô giơ súng lên nhắm ngay La Khúc Hách, “Tự mình chạy đến bệnh viện giết người, anh đã tính trước mọi việc hay là đầu óc bị ngựa đá hả? Người đại diện cho trí tuệ Hồng Kông.”

La Khúc Hách không quay đầu lại, trên khóe miệng dần dần nhuộm một ý cười tao nhã: “Tôi quả thật có vinh hạnh, mọi người đều nói, sau khi ông chủ Kha thị vì vợ mình mà bày ra một một buổi tiệc Diêm vương thì chưa có ai có thể khiến anh ta giơ súng lên đích thân ra tay.”

Đường nét gương mặt tuấn tú Kha Khinh Đằng rõ ràng, anh trầm mặc nâng súng nhắm ngay La Khúc Hách, ngón tay chậm rãi co lại.

Chợt có một tiếng vang lên, lúc này một người từ cửa phòng bệnh chạy nhanh vào, A Nghiêm vẫn đi theo bên người La Khúc Hách sải bước tiến vào, gấp gáp nghiêm nghị nói: “Thái tử, lão gia ông ấy… Ông ấy đột ngột hôn mê đã được đưa vào phòng cấp cứu!”

La Khúc Hách nhướng mày, toàn bộ cơ mặt dần kéo căng.

Hồi lâu sau, hắn chậm rãi thu súng về, cởi ra trang phục bác sĩ màu trắng trên người rồi ném sang một bên, xoay người muốn đi ra ngoài.

“Hiện tại anh còn muốn đi?” Doãn Bích Giới cười lạnh lùng, “Tội cố ý giết người, nhân chứng ở tại hiện trường vụ án, anh còn muốn nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật ư? Anh đi được sao? Báo ứng, nhà họ La chấm dứt rồi.”

“Chó chê mèo lắm lông không tốt lắm đâu.” La Khúc Hách dừng bước, lạnh nhạt nghiêng đầu nhìn bọn họ, “Cô và Kha Khinh Đằng đã không thể xuất nhập, còn muốn thêm một mạng người trong vụ án này sao? Mặt khác…”

Ánh mắt hắn lướt qua Phong Trác Luân: “Người bạn hay gào thét hoảng sợ của hai người hiện tại đang ở trong tầng hầm của nhà họ La, cho nên suy nghĩ cho kỹ đi.”

Là Đường Thốc, thừa dịp bọn họ không để ý, dùng kế điệu hổ ly sơn, bắt Đường Thốc làm con tin uy hiếp.

Phong Trác Luân mím môi không nói một lời, trên gương mặt dường như có một lớp băng mỏng.

“Chờ tình hình của ba được xác định, chúng ta lại từ từ giải quyết.” La Khúc Hách nhấc vai, cũng không quay đầu lại mà dẫn A Nghiêm đi ra ngoài.

**

Màn đêm chậm rãi buông xuống, Dung Tư Hàm vẫn ngồi yên trong hàng lang bệnh viện.

Bác sĩ cảnh sát đi tới đi lui, bác sĩ vừa mới đẩy Chung Hân Dực vào phòng chứa xác, Doãn Bích Giới và Kha Khinh Đằng bởi vì thân phận đặc biệt, vì không muốn phiền phức cho bản thân nên đã rời khỏi trước khi cảnh sát đến, viên cảnh sát vừa lấy lời khai của cô xong, hiện tại lấy lời khai của Phong Trác Luân.

Hiện tại hai người Kha Doãn đi điều tra tình hình của Đường Thốc, Thẩm Hạnh nghe tin Đường Thốc bị bắt cóc làm con tin, sắc mặt trắng bệch liền hôn mê bất tỉnh, Thẩm Chấn Thiên ở trong phòng bệnh chăm sóc Thẩm Hạnh, La Hào Quý sống chết không rõ, La Khúc Hách ở chỗ tối, dường như tất cả đều giằng co mơ hồ.

Khiến người ta sợ hãi biết bao, mọi thứ đều không an lòng.

“Hàm Hàm.” Phong Trác Luân lấy lời khai xong, lúc này nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô, anh cởi áo khoác choàng lên người cô rồi kéo cô ôm vào lòng, “Lạnh không em?”

Cô lắc đầu, nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt thẫn thờ: “Nếu lúc trước em và hắn không ở bên nhau thì sẽ không có ngày hôm nay đúng không? Nếu người ở bên hắn không phải em, anh sẽ không bị hắn bức ép uy hiếp đúng không? Đường Thốc cũng sẽ không bị bắt cóc.”

“Tuyệt đối không phải như thế, không liên quan gì đến em, người mà hắn nhằm vào là anh, không muốn để anh sống thoải mái thôi.” Anh trầm ngâm một lát, âm thanh trầm thấp dịu dàng, không chút bối rối, “Anh chịu đựng nhiều năm như vậy rồi, bây giờ rốt cuộc có thể trả lại hắn một kết cục tốt, em hãy tin anh, tên nhóc Đường Thốc kia đại nạn không chết, cậu ta nhất định sẽ được cứu ra, ban nãy không phải Thẩm Chấn Thiên đã nói sao? Đã tìm ra nhân chứng lúc La Hào Quý phạm tội, giờ đang ở cục cảnh sát lấy khẩu cung, kẽ hở kinh doanh của nhà họ La cũng đã bị đào bới ra, có thể thấy được tương lai, bọn họ sắp sửa đi đến cuối đường rồi.”

Người đàn ông khôi ngô tuấn tú, trước đây không nghiêm túc tùy tính làm cho cô sợ hãi bất an, không thể đoán ra, bây giờ ngay cả dáng vẻ nói chuyện cũng dần dần thay đổi.

Không lâu trước đó, anh lại đối mặt trước họng súng lần nữa, nhưng anh vẫn chẳng hề do dự che chắn trước người cô.

Yên bình, cô chỉ cảm thấy yên bình ở bên cạnh anh.

Đây là người cha của con cô, là người cô yêu nhất, sẵn lòng trở nên dũng cảm mạnh mẽ chẳng hề kiêng dè.

“Em đừng lo lắng gì cả, cũng đừng sợ hãi.” Anh ôm chặt cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, trêu đùa nói, “Con ở trong bụng em, ba tháng đầu vốn nguy hiểm, cảm xúc của em không ổn định, anh làm ba chẳng phải là sợ tới mức ngay cả mạng không cần.”

Dung Tư Hàm ngẩng đầu nhìn vào trong ánh mắt anh, lúc này cô vươn tay nhẹ nhàng ôm thắt lưng của anh: “Đợi chuyện này kết thúc, chúng ta trở về thành phố S sinh sống được không.”

“Thế nào? Vừa mới phục chức lại muốn nghỉ việc sao?” Phong Trác Luân cười, “Phụ nữ có thai một ngày đổi ba ý, xem ra quả nhiên không sai.”

“Em không muốn ở đây nữa, em muốn trở về, cùng sống với anh và con, còn có ba mẹ nữa.” Cô hít sâu một hơi, “Được không?”

“Được.” Anh gật đầu, nghiêm túc hôn má cô, “Đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ trở về, bây giờ em vì anh, vì ba mẹ, hãy bảo vệ tốt cho mình và con.”

Cô cũng cười, khóe miệng dần dần hiện một độ cong nhu hòa.

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Dung Tư Hàm lấy di động lắng nghe, âm thanh Doãn Bích Giới ở bên kia đặc biệt rõ ràng: “Đường Thốc hiện tại bị nhốt tại tầng hầm nhà họ La, tớ đã phái người bắt đầu đào đất, hẳn là mau chóng cứu ra được, còn nữa, lão già háo sắc nhà họ La kia, vừa mới chẩn đoán xác nhận ở bệnh viện, là bạo bệnh, nhiều nhất sống không quá ba ngày.”

Nghe câu nói đó, Dung Tư Hàm ngẩn ra, theo bản năng nghiêng đầu nhìn Phong Trác Luân.

Phong Trác Luân dường như cũng cảm giác được gì đó, anh nhíu mày nhìn cô.

“Mặt khác, người phụ nữ bị La Khúc Hách nhốt ở Pháp, hiện tại cô ta bị giam giữ ở lầu hai trong phòng sách nhà họ La, bọn tớ vừa mới dùng máy ảnh lỗ kim chụp được. Tớ nghĩ, La Khúc Hách có thể nào đặc biệt vui vẻ nhìn thấy không, ông già hắn sắp chết, còn người phụ nữ kia thì rơi vào trong tay chúng ta?” ——

Lời tác giả: đoạn kịch nhỏ

Tang (đóng vai bác sĩ, bồng đứa nhỏ trong tay): khụ khụ… trải qua mấy tiếng đồng hồ cố gắng, vợ anh sinh con bình an, chúc mừng chúc mừng chúc mừng! Đến đây nào, mau nhìn đứa con nhà anh mới ra lò!

Em gái Sam: (thu lại bàn tay vừa nện lên tường) vợ tôi đâu? Vợ tôi sao rồi?

Oa Tử: ……………………… (đón lấy đứa nhỏ nhìn mười giây, vẫn không nói gì)

Phó cặn bã: (mặt không biểu cảm đẩy mắt kính, chẳng thèm liếc nhìn đứa nhỏ một cái, xông thẳng vào phòng sinh)

Ân xù lông: mợ nó! Đứa bé này sao trông khó coi thế? Chẳng giống tôi chút nào! Cũng không giống vợ tôi! Tránh ra cho ông! Cô đỡ đẻ sao thế hả!

Hoa Luân: (biếng nhác) thật sự bình thường, diện mạo kém hơn tôi nhiều.

Kha Tử: (mặt không biểu cảm, mười giây sau nhắm mắt, hôn mê bất tỉnh)
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi