Chương Trước/52Chương Sau

Tùy Tình Sở Dục

Chương 48

Edit: An Yên / Beta: Sam

“Bây giờ tính mạng của La Hào Quý đang bị đe dọa, toàn bộ nhà họ La đã rối ren hỗn loạn, bên Sở Tư pháp và cảnh sát đã bắt đầu tiến hành hợp tác bắt nhà họ La, tớ và Kha Khinh Đằng không thể có nhiều hành động lộ liễu.” Tiếng nói của Doãn Bích Giới ở đầu bên kia điện thoại bình tĩnh, “La Khúc Hách bây giờ thân mình còn lo chưa xong, an toàn của Đường Thốc giao cho bọn tớ. Cô gái mà hắn đưa về từ nước Pháp nhốt ở lầu hai, bọn tớ sẽ nghĩ cách giải cứu.”

“Doãn Bích Giới vừa nói gì?” Thấy Dung Tư Hàm mang sắc mặt nặng nề cúp điện thoại, Phong Trác Luân xoa xoa vai cô, thấp giọng hỏi.

“La Hào Quý… bạo bệnh, sống không quá ba ngày.” Nàng đắn đo câu chữ, nhẹ giọng nói.

Đôi mắt anh chợt lóe lên, bờ môi mỏng dần dần nhếch lên.

“Vậy không phải tốt sao.” Hồi lâu sau, giọng anh nhẹ nhàng thoải mái, “Vốn đang muốn tìm nhân chứng và chứng cớ phạm tội của ông ta, cũng không nhất định đánh ông ta ngã ngựa, bây giờ không cần tốn nhiều sức ông ta đã có được một cỗ quan tài, quả thật là may mắn ông trời ban cho.”

Dung Tư Hàm nghiêng đầu nhìn gương mặt của anh, cô nhẹ nhàng vươn tay nắm tay anh.

“Em yên tâm, tuy trên người anh chảy dòng máu của ông ta, nhưng ông ta chết hay sống không liên quan đến anh, anh vốn không muốn hận ông ta, một người như vậy, căn bản không đáng nhận được tấm lòng chân thành của bất cứ ai, ngay cả cảm xúc thù hận ông ta cũng không đáng.” Giọng nói của anh càng lúc càng lạnh lẽo, “Về sự thiếu vắng vai trò người cha, anh không muốn trách mẹ anh, tuy rằng người cha được chọn cho anh là ông ta, nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận, anh tình nguyện không có cha, cũng không muốn cha anh là ông ta.”

“Nhưng ít nhất anh có thể làm người cha tốt, làm người cha tốt của con chúng ta.” Lúc này cô tiếp lời anh, ánh mắt dịu dàng, “Con chúng ta tuyệt đối sẽ không thiếu vắng tình thương của cha, sẽ cho nó cả tấm lòng chân thành, cả đời bảo vệ con bình an không lo sầu, đúng không?”

Phong Trác Luân cũng nghiêng đầu, anh hơi cúi thấp, chuyên tâm ngắm nhìn trong ánh mắt cô.

Trước đây anh dạo chơi nhân gian, biết một người phụ nữ có thể cho thân thể, cả trái tim và tâm hồn… Hai người đã cho đi gần như hoàn chỉnh không khiếm khuyết.

Khi đó anh không cảm thấy ngạc nhiên, cũng không quý trọng.

Mà hiện tại, người phụ nữ của anh nói cho anh biết, sự cho đi trân quý nhất của một người phụ nữ là sự tín nhiệm giao phó cuộc sống.

Không hề giữ lại, sự tín nhiệm giống nhau sống chết.

“Ừ.” Anh hôn lên vầng trán sáng bóng của cô, khóe miệng dần dần tràn ra một nụ cười, “Con trai hay con gái của anh, dù là còn nhỏ hay đến khi trưởng thành, nó sẽ bình an hạnh phúc hơn bất cứ ai.”

Lời khai nhân chứng chống lại La Hào Quý hoàn toàn vững vàng, tài khoản chuyển tiền cũng bị tìm ra, từng chứng cứ phạm tội được phơi bày, trước đây tất cả được lồng trong cái bóng quá lớn của nhà họ La, nhưng bây giờ bởi vì cả tầng lớp Hồng Kông kiên quyết phải điều tra vụ án này đến cùng mà toàn bộ đều bị vạch ra.

Giống như quân cờ domino… Những gia tộc và thành viên khác trước đây được nhà họ La bao che, giờ đây chen lấn nhau đến sở cảnh sát cung cấp bằng chứng, lo sợ tai họa theo tới bản thân, ảnh hưởng đến quyền thế, bằng chứng phạm tội tham ô… Dung Tư Hàm ở văn phòng Sở Tư Pháp chỉnh lý đủ loại bằng chứng, chân chính thấy được sắc mặt những người đó ghê tởm đến mức độ nào.

Trong một đêm thay đổi triệt để, không có câu nào thích hợp với nhà họ La như bây giờ bằng câu “ra sức đánh chó xuống nước”.

Hiệu suất làm việc của Doãn Bích Giới và Kha Khinh Đằng luôn luôn rất cao, trong vòng hai ngày đã âm thầm đào xong lối đi dưới lòng đất, giải cứu Đường Thốc bị giam giữ ở tầng hầm dưới đất.

“Hạnh Hạnh!…” Sau khi cứu ra Đường Thốc mặt đầy bụi đất, anh ta được Doãn Bích Giới đưa thẳng tới văn phòng Sở Tư pháp.

“Trong phòng rất tối! Bọn họ còn đá anh! Đánh anh! Anh đau muốn chết hu hu hu… Hạnh Hạnh anh rất nhớ em hu hu…” Đường ngốc giống như một con vịt từ trong chuồng chạy ra, anh ta ôm cổ gào khóc với Thẩm Hạnh vừa gấp gáp từ trong tòa cao ốc chạy ra ngoài.

Vẻ mặt Thẩm Hạnh phức tạp, viền mắt ửng đỏ, nhưng cô vẫn không lưu tình đạp mông anh ta một cước, thấp giọng quát: “Khóc cái gì mà khóc! Còn ra dáng đàn ông không hả! Anh còn sống, tay chân cũng còn đó, vậy là tốt rồi!”

Đường Thốc bị đá một cước, tiếng khóc càng vang dội hơn, anh ta ôm Thẩm Hạnh khóc đến mức ngay cả người đi đường hai bên đều kinh hãi mà ngừng lại nhìn bọn họ.

Cặp đôi vừa khóc vừa gào rốt cuộc bình an đoàn tụ, Phong Trác Luân từ trên xe bước xuống, anh đi nhanh qua đỡ Dung Tư Hàm từ trên lầu đi xuống, giọng nói hơi gấp gáp: “Hôm nay em cảm thấy thế nào?”

“Tốt lắm.” Dung Tư Hàm cười nhìn anh, gật đầu, “Em cảm thấy con mình nhất định là một đứa bé rất ngoan, em không khó chịu gì cả, ăn uống làm việc cũng không có vấn đề gì, anh đừng lo lắng.”

Ba tháng đầu mang thai là nguy hiểm nhất, Phong Trác Luân vốn không muốn cô tiếp tục làm việc, nhưng Thẩm Chấn Thiên đã chủ động ôm đi mọi công việc phải bôn ba cho mình, chỉ đưa việc đơn giản nhất, không để lại bất cứ công việc rủi ro nào cho cô, Dung Tư Hàm cũng muốn giúp vụ án nhà họ La, thế nên cô vẫn kiên trì mỗi ngày đến văn phòng Sở Tư pháp đi làm.

Vợ chồng Doãn Bích Giới và Kha Khinh Đằng ngồi ở ghế lái và ghế lái phụ, chờ bọn họ lên xe, Doãn Bích Giới quay đầu lại nhìn Phong Trác Luân bình tĩnh nói: “Vừa mới nhận được tin tức, La Hào Quý đã chết.”

Năm chữ, gọn gàng lưu loát, không sai chút nào, tất cả nằm trong dự đoán.

Dung Tư Hàm theo bản năng nắm tay Phong Trác Luân, cô vừa chạm đến ngón tay anh thì cảm giác được sự lạnh lẽo, nhưng mấy giây sau anh lập tức nắm ngược lại tay cô, bình tĩnh nói với Doãn Bích Giới: “Ừ, tình hình nhà họ La thế nào rồi.”

“Tuy rằng ông ta đã chết, nhưng tội của ông ta đều đã thành lập, vẫn giữ vững việc bồi thường cho người bị hại, tất nhiên toàn bộ tài sản nhà họ La cũng bị kiểm tra và tịch thu, người của nhà họ La không có ai may mắn tránh khỏi, những người có tội đều bị bắt ngồi tù, La phu nhân Thạch Thanh đã bị điên rồi, vừa mới đưa vào bệnh viện tâm thần.” Tay Doãn Bích Giới bấm thật nhanh trên điện thoại, “Nói tóm lại, gần như kết thúc rồi.”

“Tôi sẽ không nói cám ơn.” Phong Trác Luân thản nhiên cười, vươn tay vỗ vai Doãn Bích Giới và Kha Khinh Đằng, “Nợ tôi thiếu hai người đã không còn rõ ràng rồi, tôi không hoàn trả đâu.”

Kha Khinh Đằng từ chỗ ghế lái nghiêng đầu nhìn anh, không nói chuyện chỉ nhẹ nhàng cong môi.

“Ông ta đã chết, yêu cầu duy nhất của tôi chính là đừng chôn ông ta ở bên cạnh mẹ tôi.” Lúc này Phong Trác Luân thu tay về, thản nhiên nói.

“Những điều này anh có thể xử lý theo yêu cầu của mình, nhưng anh phải biết rằng, La Hào Quý vừa chết, La Khúc Hách sắp ngồi tù, Milk vẫn còn là vị thành niên, chỉ có anh là cùng huyết thống với nhà đó, cho nên sau khi kết thúc việc này, anh phải tự mình đi giải quyết.” Doãn Bích Giới không nhanh không chậm nói.

Cô vừa dứt lời, một tiếng chuông di động đột ngột vang lên.

Là di động của Phong Trác Luân.

Anh lấy di động ra bấm nút nghe, một âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.

“Đoán chừng cửa nhà họ La sắp tiêu tùng rồi, cậu đến đây để kết thúc đi.” Âm thanh La Khúc Hách vẫn như cũ, lại lộ ra mùi rượu hơi lè nhè, “Đời này tôi đã làm bao nhiêu chuyện đối với cậu, cậu muốn tôi hoàn trả không? Bây giờ cậu đến đây đi.”

Phong Trác Luân mặt không biểu cảm lắng nghe, lúc này anh bỗng nghe được đầu dây điện thoại bên kia loáng thoáng xen lẫn tiếng khóc cô gái.

“Cậu có thể lựa chọn không đến, tôi cũng sẽ thuận lợi bị bắt ngồi tù, nhưng trước khi cậu đưa ra quyết định, đứa con gái nhỏ xinh đẹp của tôi hẳn là sẽ bị đánh chết trước, cho nên… chuyện này do cậu quyết định.” La Khúc Hách cười nhạt, sau đó cúp máy.

“Ai vậy anh? Nói gì thế?” Dung Tư Hàm nhìn thấy sắc mặt anh tái mét, cô nhíu mày cảnh giác hỏi.

Anh im lặng chốc lát, kể lại ngắn gọn sự việc, rồi nói với Kha Khinh Đằng ngồi ở ghế trước: “Hai người đưa tôi đến nhà họ La trước, một mình tôi đi vào giải quyết, Hàm Hàm giao cho hai người.”

Cả người Dung Tư Hàm chấn động, cô muốn hé miệng nói gì đó lại bị anh dùng ngón tay chạm nhẹ vào môi.

Cô nhìn thấy rất rõ ràng trong ánh mắt anh là sự bình tĩnh thản nhiên, mà lúc trước anh đã nói với cô, việc cô cần phải làm chính là bảo vệ bản thân và đứa bé bình an, những điều còn lại hãy giao cho anh.

Thật lâu sau, bờ môi cô hơi run run gật đầu, nhưng không nói thêm một câu nào nữa.

Cô tin anh, như tin chính mình.

“Được.” Kha Khinh Đằng chỉ nói một chữ.

Lúc này Doãn Bích Giới thắt dây an toàn, khóe miệng rốt cuộc hơi nhếch lên: “Chúng tôi đưa anh qua đó, sẽ ở trước cửa chờ anh đi ra, ngoài ra chúng tôi còn muốn tặng thêm cho anh một lợi thế.”

**

Màn đêm dần dần tối sầm, lúc đến cửa nhà họ La thì sắc trời đã hoàn toàn tối.

Phong Trác Luân bước xuống xe, từ ngoài cửa sổ xe khẽ khàng nói hai chữ với Dung Tư Hàm: “Chờ anh.”

“Kha thiếu, phu nhân.” Vài người đàn ông mặc đồ đen gọn gàng lúc này bước nhanh từ trong rừng cây cạnh biệt thự đi đến trước mặt bọn họ, cung kính gật đầu với bọn họ, rồi kéo ra một người từ trong vòng vây.

Là một cô gái mặc áo đầm màu trắng, tóc đen dài đến eo, cô ta cúi đầu không thấy rõ khuôn mặt.

“Lợi thế.” Doãn Bích Giới cười với Phong Trác Luân, chỉ chỗ lầu hai biệt thự nhà họ La, rồi lại nâng cằm về phía cô gái kia, “Khi cần thiết, anh có thể dùng.”

Cô gái kia lắng nghe đoạn đối thoại của bọn họ, lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên.

Dung Tư Hàm ở trong xe vẫn không nhúc nhích nhìn thấy khuôn mặt cô ta, sắc mặt cô hơi thay đổi.

Cô gái kia thật sự trông rất giống cô, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, đôi môi không đỏ như bình thường, khuôn mặt xinh đẹp, cả người cao gầy, vẻ mặt hờ hững, khí chất có phần kỳ ảo.

Cô gái này đặt trong đám người tuyệt đối khiến người ta hâm mộ không thôi.

Cô nhìn cô gái kia, nhất thời trong lòng thật sự không thể tưởng tượng đối phương bị La Khúc Hách nhốt ở Pháp, bị ép sinh con khi còn rất trẻ như thế nào.

“Cô tên gì?” Phong Trác Luân nhìn cô gái kia hỏi.

“Kính Tịnh.” Cô gái kia chỉ nói hai chữ, biểu cảm chẳng hề có chút thay đổi.

Phong Trác Luân không hỏi thêm nữa, anh đi thẳng về phía trước, cô gái cũng không nói chuyện, bình tĩnh đi theo phía sau anh tiến về biệt thự.

“Cô gái này thật sự rất kỳ quái.” Doãn Bích Giới nhìn bọn họ đi xa, nói với Dung Tư Hàm ở trong xe, “Lúc cô ta được bọn tớ mang đi, không hề cầu cứu với người canh ngoài cửa, cũng không nói lời cảm ơn bọn tớ, từ đầu tới cuối chẳng nói câu nào, tớ cảm thấy cô ta không thật sự giống một con người.”

Dung Tư Hàm hít một hơi thật sâu, nhìn bóng dáng hai người bọn họ đi xa, ánh mắt càng ngày càng trầm ở trong bóng đêm.

**

Cửa lớn không đóng, Phong Trác Luân trực tiếp đẩy cửa lớn đi vào phòng khách, nhìn thấy La Khúc Hách ở đối diện mặc một bộ đồ ngủ phong phanh, hắn đứng bên cạnh bàn ăn, cầm bình rượu vang đỏ đổ vào miệng.

Chán nản.

Người đàn ông này từng sống hết sức an nhàn sung sướng, gần như cả thế giới đều nằm trong tay mình, hắn cũng có lúc chán nản như vậy.

“Ưm…ưm…” Milk bị trói ở trên ghế, miệng bị dán băng dán, có hai người đàn ông mặc đồ đen đứng bên cạnh, khóe miệng Milk đều là máu, hai má cũng có vết bầm, vừa nhìn thấy Phong Trác Luân đi vào, trong miệng Milk lập tức phát ra tiếng úp mở, nước mắt theo viền mắt lăn xuống.

La Khúc Hách vừa quay đầu lại, hắn nhìn thấy anh đồng thời thấy được Kính Tịnh ở phía sau anh.

“Được lắm.” Một lúc lâu sau, hắn vỗ tay, trên gương mặt tao nhã lộ ra nụ cười càn rỡ, “Vợ chồng Kha Doãn rất có bản lĩnh, không hổ được xưng là có bản lĩnh đặc công cao cấp.”

“Anh thả Milk ra.” Phong Trác Luân bình tĩnh nhìn hắn, anh quay đầu nhìn thoáng qua Kính Tịnh, “Anh hẳn là không muốn cô ta tận mắt nhìn thấy anh đánh chết con gái mình.”

“Đánh chết?” La Khúc Hách nhẹ giọng nói hai chữ, từ trên bàn ăn cầm lấy một khẩu súng, hắn chậm rãi chĩa về đầu Milk, “Cũng có thể nổ súng bắn chết, cậu nên biết rằng tôi không muốn ra tay với con bé, cậu là chú út của nó lại muốn bỏ tù cha ruột của nó.”

“Cạch” một tiếng, hắn lên đạn, “Cho nên nó vì cậu mà chết.” ——
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi