Chương Trước/52Chương Sau

Tùy Tình Sở Dục

Chương 49

Edit: An Yên / Beta: Sam

Trong biệt thự yên tĩnh ngay cả âm thanh của một cây kim rơi trên mặt đất cũng nghe được.

Phong Trác Luân nắm chặt nắm tay, đứng yên nhìn La Khúc Hách.

Trên gương mặt tao nhã của La Khúc Hách dần dần hiện lên một tia cười lạnh, hắn vẫy tay ý bảo hai người đàn ông mặc đồ đen phía sau Milk rời đi.

Một tay hắn nắm chặt khẩu súng, đè lên huyệt thái dương của Milk, hắn nghiêng đầu nhìn Phong Trác Luân: “Cậu biết không, cái tôi thích xem nhất…chính là dáng vẻ lúc cậu đau khổ.”

“Để tôi nhớ lại lúc cậu mới được Phong Du đưa vào nhà họ La.” Hắn híp mắt nhìn Phong Trác Luân, “Một cậu bé đơn thuần lại thiếu cảm giác an toàn? Từ tầng lớp thấp nhất thoáng cái bước vào hào môn, dáng vẻ hoang mang lại hiếu kỳ, làm cho người khác không nhịn được muốn hủy hoại cậu.”

Phong Trác Luân không nói lời nào, anh ung dung thản nhiên đi về trước một bước.

La Khúc Hách lại đè súng lên huyệt thái dương của Milk, cô gái đã sợ hãi đến cực điểm, từng giọt nước mắt chảy xuống không ngừng, pha lẫn giọt máu ở khóe miệng cùng nhau rơi xuống sàn nhà.

“Khóc cái gì?” La Khúc Hách thấy thế, hơi cúi người nhìn Milk, “Là con gái ruột của ba, con không phải vì người chú út này đã làm rất nhiều chuyện sao? Vậy bây giờ con sợ cái gì hả?”

“La Khúc Hách.” Kính Tịnh vẫn đứng phía sau Phong Trác Luân lúc này rốt cục lên tiếng, “Anh thả con bé ra.”

Âm thanh lạnh lùng của cô ta vang lên trong bầu không khí hết sức căng thẳng, lúc này tầm mắt La Khúc Hách dời về phía cô ta, bờ môi hắn hơi cong lên: “Như thế nào, ngay cả em cũng muốn đứng về phía cậu ta?”

Không đợi Kính Tịnh nói chuyện, hắn bật cười, người đàn ông tao nhã lạnh nhạt trước đây, bây giờ hoàn toàn giống như kẻ điên, cười đến mức âm thanh phát run: “Phong Trác Luân, cậu xem, người đàn ông giống như cậu không có năng lực, như con kiến rơm rác, lúc nào cũng chẳng tốn công mà nhận được sự giúp đỡ và ưu ái của mọi người, cho nên cậu vui lắm phải không, nhìn thấy mọi thứ của nhà họ La bây giờ đều hủy trong tay cậu, nhìn thấy tôi sắp ngồi tù.”

“Cậu không hỏi tôi, vì sao tôi cố chấp muốn Dung Tư Hàm trở lại bên cạnh tôi sao?” Bàn tay hắn cầm súng dần buông lỏng, cạch một tiếng khẩu súng rơi trên mặt đất, “Có lẽ trước đây là vì cô ấy trông giống Kính Tịnh, chấm dứt thì chấm dứt thôi, nhưng sau đó cô ấy lại ở bên cậu… Cho nên, tôi chỉ là muốn nhìn thấy cậu đau khổ mà thôi, nhìn thấy cậu không có khả năng tranh giành với tôi, mẹ qua đời, người phụ nữ cậu yêu nhất lại phải chắp tay nhường cho tôi, tôi muốn nhìn cậu nhát gan sợ sệt, nói lời tổn thương người phụ nữ của mình để đẩy cô ấy đi, nhìn cậu đau khổ tột cùng, sống như cái xác không hồn.”

“Anh không vào bệnh viện tâm thần thật sự đáng tiếc.” Khi Phong Trác Luân nói chuyện thì đã từng bước một đến gần bọn họ, “Người khác đều nói anh thông minh, biết quan sát mọi thứ, thật ra anh tự cho mình thông minh, hết lần này đến lần khác muốn cuộc sống vốn có của mình biến thành tro tàn. Anh muốn hủy hoại tôi, nhưng lại hủy hoại chính mình.”

Thân thể La Khúc Hách dần dần buông lỏng, như là từ từ rỉ ra xói mòn tất cả sức lực.

Thần kinh Phong Trác Luân căng thẳng cao độ, anh mím môi, chậm rãi chuẩn bị khom lưng đoạt lấy khẩu súng kia.

“Đùng ―” một tiếng.

Trong phút chốc trước khi anh chạm vào khẩu súng kia, La Khúc Hách mới suy sụp ngồi trên mặt đất lại dùng tốc độ nhanh như chớp cầm lên khẩu súng kia lần nữa, hắn bóp cò chuẩn xác.

Gương mặt Milk dần dần vặn vẹo, phần ngực tựa như đóa hoa rơi lả tả, dòng máu nhanh chóng thấm ướt quần áo, từ trước ngực lan rộng ra.

Toàn thân Kính Tịnh run lên, lập tức ngã xuống đất, khuôn mặt cô ta trắng bệch, dùng hai tay hai chân bò qua, sau đó nhổm người dậy dùng sức ôm lấy Milk, kéo ra băng dán trên miệng.

“Mẹ…” Máu từ miệng Milk chảy ra, trong âm thanh mang theo nghẹn ngào, nhưng không kịp nói ra câu nào nữa.

Milk mở to mắt, trong viền mắt còn đọng nước mắt chưa kịp rơi xuống.

Cô gái mới mười sáu tuổi, vốn nên có cuộc sống tươi đẹp, dần dần biến mất mãi mãi trên thế gian này.

Sau khi bắn ra phát súng này, La Khúc Hách hoàn toàn suy sụp ngồi dưới đất, hắn cất tiếng cười to: “Cậu xem, người yêu thương cậu sẽ phải trả giá như thế này, Phong Du yêu cậu cho nên bà ta chết ở nhà họ La, Milk là con gái tôi lại một lòng vì cậu, cho nên con bé chết cũng đáng.”

Phong Trác Luân chứng kiến cảnh này anh cực kỳ phẫn nộ, trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào nặng nề, cả người anh run lên, chợt nhào tới đoạt lấy khẩu súng La Khúc Hách đang cầm trong tay, anh đứng lên, cầm súng nhắm ngay mi tâm La Khúc Hách.

Cả người La Khúc Hách giống như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng, hắn suy sụp tựa vào bên chân bàn ăn, vẻ mặt tiều tụy giống như cây khô.

“Đau khổ nửa đời trước của cậu là do tôi gây nên, mà vạn kiếp không phục của tôi bây giờ là vì cậu, cho nên chúng ta thanh toán xong rồi.” La Khúc Hách vẫn không nhúc nhích nhìn anh, “Có câu tìm được đường sống lúc cùng đường, dùng trên người cậu hẳn là không còn gì tốt hơn.”

“Ba tôi đã chết, mẹ tôi điên rồi, con gái tôi bị tôi giết chết.” La Khúc Hách chậm rãi vươn tay, che ánh mắt mình, “Thật tốt, người nhà họ La có thể gặp lại trong địa ngục.”

“Để cho anh chết là đối xử hào phóng với anh.” Phong Trác Luân đứng yên cầm súng, trong ánh mắt là sóng ngầm cuồn cuộn.

La Khúc Hách khẽ cười, âm thanh thê lương: “Lúc nào cũng có phụ nữ che chắn trước mặt cậu, ngược lại hôm nay cậu có can đảm đến một mình.”

“Tôi cho cậu cơ hội giết tôi, sao cậu không ra tay?” Hắn gằn từng tiếng nói.

Phong Trác Luân nhìn hắn, đáy mắt là ý lạnh giết người, ngón tay chậm rãi co lại bóp cò súng.

“Pằng pằng pằng pằng.”

Bốn phát súng vang lên, trên hai tay hai chân La Khúc Hách dần dần có máu chảy ra, máu từ từ loang ra trên mặt đất.

“Kỹ năng bắn súng của cậu…thật…tệ.” Trên gương mặt La Khúc Hách vẫn nở nụ cười tao nhã, nhưng bắt đầu dần dần mất đi màu máu.

“Bốn phát súng này, là vì những chuyện anh đã làm với mẹ tôi lúc trước, là vì anh bảo tôi quỳ xuống trước mặt anh,là vì anh từng uy hiếp tính mạng người phụ nữ của tôi, là vì anh giết Milk.” Phong Trác Luân ném súng xuống đất, “Anh chết cũng không hết tội.”

La Khúc Hách chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe miệng vẫn nhếch lên.

Lúc này Phong Trác Luân đi sang bên cạnh, anh cúi xuống bồng lên thân thể Milk đã bắt đầu lạnh đi.

“Cô muốn đi cùng tôi không?” Anh bồng Milk, nhìn thẳng Kính Tịnh ngồi dưới đất từ đầu tới cuối chưa nói câu nào.

Cô ta vẫn không lên tiếng.

Lúc này cô ta chậm rãi đứng lên, cầm bật lửa nằm trên bàn trà, từng bước một đi vào phòng bếp.

Phong Trác Luân bồng Milk, hồi lâu sau ánh mắt anh thay đổi, vừa định chạy vào phòng bếp thì nhìn thấy trong phòng bếp có ánh lửa mờ ảo xuất hiện.

Người phụ nữ mặc áo đầm màu trắng, ngọn lửa trong phòng bếp bốc cháy phía sau lưng, trên người cô ta dính máu của Milk, màu trắng làm nền cho màu máu đỏ tươi tựa hoa tường vi, giống như lễ tế cuối cùng.

“Anh hãy chôn cất con bé ở một nơi thật tốt, Milk thích dòng suối, anh hãy chọn một nơi gần dòng suối để cho con bé yên nghỉ.” Trên gương mặt Kính Tịnh đã ánh lên ngọn lửa, cô ta đi qua ngồi xuống bên cạnh La Khúc Hách nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Phong Trác Luân nhẹ giọng nói, “Hai người đi đi.”

Ngọn lửa lớn dần dần từ trong phòng bếp lan ra ngoài, xà ngang trong phòng khách đã sụp đổ rơi xuống sàn nhà.

Ngoài biệt thự loáng thoáng truyền đến tiếng xe cứu hỏa và xe cảnh sát, Phong Trác Luân bồng Milk, nhìn hai người kia trong ánh lửa lần cuối rồi xoay người đi ra biệt thự.

Dung Tư Hàm ngồi trên xe, vừa nhìn thấy biệt thự bốc cháy sắc mặt chợt thay đổi, cô lập tức mở cửa xe, bước xuống chạy về phía biệt thự.

Kha Khinh Đằng và Doãn Bích Giới bảo thuộc hạ rút lui trước, chỉ cần hai người chạy theo phía sau cô.

Xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa đã đến nơi, từng chiếc đỗ ở bên ngoài, lửa cháy càng lúc càng lớn, cả bầu trời tràn ngập khói lửa dày đặc.

Dung Tư Hàm chẳng hề quay đầu lại cứ chạy về phía trước, gió thổi qua bên tai, sượt vào hai má cô càng ngày càng đau.

Rốt cục chạy tới trước biệt thự, mơ hồ thấy có người từ trong biệt thự đi ra, bước chân cô vững vàng chạy về phía người kia.

Dưới ánh lửa đầy trời, biệt thự đã dần dần sụp đổ, ngọn lửa phả vào mặt nóng đến mức toàn thân cũng nóng lên, cô dụi mắt, miệng há to thở hổn hển, nhìn thấy Phong Trác Luân bồng Milk toàn thân đầy máu trong tay, đi từng bước một hướng về phía cô.

Trên gương mặt của anh mang vẻ đau thương tiều tụy, khi nhìn thấy cô, trên gương mặt ấy lại chậm rãi nở nụ cười.

Nước mắt Dung Tư Hàm từ từ theo viền mắt lăn xuống, cô mím môi chạy về phía anh.

**

Trận lửa lớn kia đã hoàn toàn biến nhà họ La từng một tay che trời thành mảnh tro tàn và cát bụi.

Từ nay về sau, toàn bộ Hồng Kông không còn chút dấu vết của nhà họ La nữa.

Bên ngoài nghĩa trang ngoại ô Hồng Kông yên tĩnh vắng vẻ, Phong Trác Luân thắp nhang xong, chậm rãi đứng thẳng dậy.

Trong tấm ảnh trắng đen là Milk, dung mạo trẻ tuổi tươi cười, tùy ý và vui vẻ giống như khi đối với anh.

Trong thời gian khó khăn nhất là cô gái này ở bên cạnh anh, dùng cuộc sống sinh động và chân thành ở bên anh.

Nữ minh tinh trẻ tuổi của giới giải trí cứ như vậy qua đời, nguyên nhân chết được cảnh sát che giấu, tuyên bố với bên ngoài là mắc bệnh mà chết.

Dung Tư Hàm đứng ở phía sau anh, lúc này nhẹ nhàng khoác cánh tay anh.

“Anh mệt không?” Cô nhẹ giọng hỏi.

Phong Trác Luân lắc đầu, cúi đầu nhìn cô: “Bây giờ sang bên kia thăm mộ mẹ, nhìn mẹ xong chúng ta trở về, em ngửi nhang khói nhiều không tốt đâu.”

“Không sao.” Dung Tư Hàm nhìn anh lắc đầu, “Chúng ta đi thôi.”

Lúc ở Mỹ bọn họ từng lập mộ cho Phong Du, khi đó là mộ trống.

Thật sự bước đến trước mộ phần chân chính chôn Phong Du, dường như cách một thế kỷ rất dài.

Phong Trác Luân nhìn bia mộ, dừng chân ở đây vẫn không nói gì.

Dung Tư Hàm ở bên cạnh anh trải miếng lót xong, cô cầm nhang chậm rãi quỳ xuống trước mộ.

“Mẹ.” Cô cầm nhang nhẹ nhàng cất tiếng, “Hy vọng mẹ trên trời có linh thiêng, có thể phù hộ đứa bé khỏe mạnh lớn lên, có thể để đứa bé trở thành một người thật xuất sắc, cả đời bình an.”

“Cả đời này của con không thể hiếu kính mẹ, chỉ có thể cầu xin kiếp sau. Mẹ không cần lo lắng cho bọn con, chúng con sẽ sống thật tốt.”

“Cám ơn mẹ.” Cô nhắm mắt lại, cung kính dập đầu lạy bia mộ ba cái.

Cảm ơn mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ anh ấy, cảm ơn mẹ để anh ấy trải qua mọi việc vẫn có thể bình an trở về bên con.

**

Từ nghĩa trang đi ra trời đã gần tối.

Phong Trác Luân kéo chặt áo khoác của Dung Tư Hàm, anh ôm cô từ cửa chính đi về phía bãi đỗ xe.

Tới trước chiếc xe, anh đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn cô, thấp giọng gọi tên cô, “Hàm Hàm.”

“Hửm?” Dung Tư Hàm bị anh ôm vào lòng, cô ngẩng đầu nhìn anh.

Trong đôi mắt anh thế nhưng chất chứa vẻ không nỡ.

“Ngày mai Kha Khinh Đằng và Doãn Bích Giới sẽ đưa em về thành phố S trước, ba mẹ chăm sóc em và con, anh yên tâm.” Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng nói.

“Vậy còn anh?” Dung Tư Hàm ngẩn ra, bàn tay bất giác nắm chặt góc áo của anh.

“Anh à.” Anh cười cười, tránh né không trả lời, đột nhiên thay đổi câu nói, “Em và con sẽ đi tìm người chồng và người cha khác sao?” ——
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi