Chương Trước/55Chương Sau

Tuyển Tập Vợ Và Chồng

Chương 55

Đợi em một kiếp người

___

Một ngày đẹp trời, anh hàng xóm thanh mai trúc mã tự dưng lại tìm đến nhà Ngọc My xin ở nhờ.

Cô khó hiểu, nhà anh ta đâu? Tại sao lại phải đi ở lang như thế?

"Khoan đã, Lâm Minh Thiên, anh rốt cuộc là muốn gì đây?"

Chẳng phải anh đã đi du học, biệt tăm biệt tích năm năm nay rồi hay sao? Trước khi đi không có một lời chào, đến lúc về lại đến xin ở nhờ?

"Anh xin em đấy, chỉ một tháng thôi! Bây giờ em mà đuổi là anh chỉ có nước đi ăn xin đó! Em nhẫn tâm sao?" Lâm Minh Thiên thảm đến mức gần như muốn quỳ lạy cô luôn.

... Chấm hỏi? Gia cảnh tên này đâu có tệ? Sao lại để con trai mình đi ăn nhờ ở đậu thế này?

"Không được, nam nữ thụ thụ bất thân, tôi làm sao để anh ở chung được chứ?"

"Em yên tâm, anh đã từng có bạn trai rồi." Anh trưng ra vẻ mặt không thể nào nghiêm túc hơn, duỗi thẳng tay trái ra trước mặt cô mà khẳng định.

... Hồi nhỏ anh ta không bộc lộ nhiều, mà bây giờ...

... Thế là đành cho anh ta ở nhờ.

Nói nghe có vẻ miễn cưỡng thế thôi, nhưng mà gian sống chung đó cũng không đến nỗi tệ.

Ngọc My rất vui, dường như đó là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà cô từng được trải nghiệm. Anh chăm sóc cô rất tốt, còn cùng hội chị em, thế nên tâm sự đủ thứ điều trên trời dưới biển.

Hằng ngày, lúc cô đi học, anh sẽ giúp cô dọn nhà, nấu cơm.

Mỗi khi cô buồn, anh sẽ lấy đàn ghi-ta ra đánh cho cô nghe.

Lúc rảnh, họ có thể cùng nhau ngồi xem phim kinh dị.

Vào cuối tuần sẽ cùng nhau đi chơi, ăn uống, bát phố.

Minh Thiên có đầy đủ những phẩm chất để trở thành người bạn trai hoàn hảo, thật sự thì Ngọc My đối với anh cũng có chút động lòng. Chỉ là anh không thích con gái, nên đành thôi...

Thấm thoát, hai mươi chín ngày đã vùn vụt trôi qua.

"Này, sau một tháng, anh sẽ đi đâu?" Cô vừa ngồi trên sofa ăn trái cây vừa thuận miệng hỏi, sau đó lại đưa mắt về màn hình TV đang chiếu bộ phim tình cảm kia.

Minh Thiên nghĩ một lát rồi cười khẽ: "Anh sẽ đến một nơi rất xa, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại em nữa."

Giọng nói của anh thấm đượm nỗi buồn, nhưng vì không quá để ý nên cô chẳng nhận ra. Chỉ nghĩ đơn giản là anh sẽ lại sang nước ngoài mà thôi, cũng không đáp lại nữa.

Cả hai lại tiếp tục chìm vào những tình tiết của bộ phim, qua một lúc, anh đột nhiên đứng dậy, không nói lời nào mà bỏ lên phòng.

"Anh ta lại sao thế nhỉ? Lẽ nào bạn trai gọi à?" Ngọc My thắc mắc nhìn theo anh vài giây, sau đó lại thôi. Dù gì cũng chẳng liên quan đến cô.

"Khụ! Khụ!"

Đóng chặt cửa phòng lại, Minh Thiên dùng tay bịt chặt lấy miệng mình, hứng chịu cơn ho đang rầm rập kéo đến. Anh dựa cả người vào cửa, mệt đến nỗi không bước được đến giường.

Khi bỏ ra, tay anh toàn là máu.

"Xem ra đã đến giới hạn rồi."

Anh yếu ớt nâng khoé môi, sau đó chống tay nâng người dậy, cố hết sức lê thân về phía bàn.

Trong đêm tĩnh mịch, ánh trăng chiếu rọi lên giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh tuấn.

Sáng hôm sau, Ngọc My thức dậy trong cảm giác thiếu vắng. Thường thì anh sẽ là người gọi cô dậy, nhưng mà hôm nay...

"Anh ta ngủ quên sao trời?"

Cô dụi dụi mắt bò xuống giường, lết qua phòng anh. Căn phòng vẫn gọn gàng như cũ, chỉ là chẳng thấy người đâu. Ngay cả tủ quần áo cũng rỗng không.

Anh ấy đi rồi? Nhưng tại sao...

Đến đó, Ngọc My mới sực nhớ ra một chuyện.

A... Hình như hôm nay là ngày thứ ba mươi... Hết thời hạn rồi.

Nhưng... nhưng cũng đâu cần gấp gáp vậy chứ? Không thể chào một câu hay sao? Cô cũng đâu có cáu gắt vì bị kêu dậy lúc đang mơ đẹp đâu chứ?

Anh đi không nói, về không bảo, tự tung tự tác xáo trộn cuộc sống của cô. Thật đáng ghét mà!

Nhìn gian phòng vắng lặng, lòng cô cảm thấy thực sự trống trải. Cô nhẹ nhàng bước vào, giống như không muốn phá vỡ bầu không khí đã từng vương vấn hương thơm của anh, mỗi lần nhấc chân đều cực kỳ cẩn thận.

Nơi này ngăn nắp đến mức trông như ba mươi ngày qua chưa có ai từng ở. Anh đi, chẳng để lại chút vết tích gì. Xoá sạch tất thảy, không chừa lại dù chỉ là một sợi tóc thôi.

Ngọc My buồn bã nhìn quanh, bỗng dưng phát hiện trên bàn có một phong bì được đặt rất ngay ngắn. Trên đó ghi rất rõ: "Gửi Ngọc My", nét chữ đẹp như chính anh vậy.

Cô vội vàng mở ra xem.

"Gửi Ngọc My,

Khi em đọc được bức thư này thì có lẽ anh đã đến một nơi rất xa, rất rất xa rồi. Xin lỗi em vì đã rời đi mà không nói một lời, chỉ vì anh không đủ can đảm. Anh sợ, nếu như nhìn thấy em, anh sẽ không thể vui vẻ mà cười chào một câu.

Đầu tiên, anh muốn nói, anh không phải giới tính thứ ba. Thật có lỗi vì đã lừa em như vậy, chỉ là anh không nghĩ ra được lý do nào khác nữa ^^. Anh là trai thẳng. Thật sự thì mấy ngày nay, mỗi lần em muốn giới thiệu bạn trai cho anh là anh lại phải cố gắng nặn ra nụ cười...

Anh thích con gái, hơn nữa, anh thích em! Người anh thích là em đó, Ngọc My!

Chúng ta quen nhau đã sắp 22 năm, anh đã thầm thích em suốt gần 264 tháng đó. Khoảng thời gian không dài không ngắn nhỉ, chỉ có 192720 phút thôi!

Bé con, xin lỗi vì mãi đến bây giờ mới tỏ tình, hơn nữa còn chẳng thể đường hoàng đối diện với em mà nói.

Em chắc là ghét anh lắm nhỉ? Vì năm năm trước đã bỏ đi mà chẳng nói một lời. Xin lỗi em nhé, anh cứ muốn xin lỗi mãi thôi!

Thành thật mà nói, anh rất muốn ở bên em, anh không muốn xa em dù chỉ là một giây thôi. Nhưng mà ông trời lại không cho phép, vậy nên mới bắt anh mang trong mình căn bệnh quái ác.

Anh xin lỗi.

Thời gian sống của anh chẳng còn lại nhiều, từng trận ho ra máu đã chứng minh điều đó. Nếu như có lỡ làm bẩn phòng em thì anh xin lỗi nhé!

Lần này quyết định về tìm em, thực ra anh đã lưỡng lự rất lâu, vừa mong vừa sợ. Anh mong được gặp em, anh sợ em thích anh. Anh cũng sợ bản thân chẳng thể kìm nén tình cảm được mà làm lỡ cuộc đời em. Thật may vì cuối cùng thì chuyện đó chẳng xảy ra.

Em chắc chẳng thích anh đâu nhỉ? Đừng nhé! Nếu có thì hãy bỏ ngay đi!

Bé con, em biết không? Thật ra anh rất sợ.

Anh không sợ chết, anh là sợ mình không còn được thấy em, không còn được chạm vào em, không còn được ở bên chăm sóc cho em nữa.

Sau này, không có anh ở bên nữa, em nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, biết chưa? Không được bỏ bữa, không được thức khuya, không được tự buồn một mình. Nếu anh biết em làm vậy, anh sẽ hiện lên nhát em đó!

Hãy mạnh mẽ lên một chút nữa, tự bảo vệ bản thân mình. Ngoài xã hội rất nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận, không được để bị lừa.

Ở một nơi em không thể nhìn thấy, anh sẽ thầm chúc phúc cho em.

Cuộc đời Lâm Minh Thiên anh sống không có gì hối hận, chỉ nuối tiếc duy nhất một điều, đó là không thể ở bên em lâu hơn một chút nữa.

Anh muốn ôm em vào lòng những đêm mưa bão, anh muốn che chở em khi gió lạnh ùa về. Anh muốn hôn em vào những lúc rảnh rỗi, anh muốn tự mình bảo vệ em.

Anh muốn rất nhiều thứ, nhưng kiếp này chẳng thể thực hiện được.

Thôi thì, hẹn em kiếp sau.

Dù là dưới hình dạng gì, anh đều nhất định sẽ tìm em! Xin em hãy tin anh nhé?

Anh yêu em!

Anh đợi em, đợi em một kiếp người.

Người yêu em,

Lâm Minh Thiên."
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi