Chương Trước/59Chương Sau

Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 53: Đốt Xác! Việc Làm Bán Thời Gian Trong Nhà Tang Lễ Thôi Mà!

Dịch: Mộ Quân

Nhìn tờ giấy trong tay mà lòng tôi không kiềm được cảm giác bất an.

Địa phương kì quái như này có ma quỷ gì gì đó không phải chuyện gì lạ.

Tôi không còn kích động nữa, đưa mắt nhìn ông cụ tóc hoa râm một chút, đang định mở miệng hỏi chuyện thì ông lão đột ngột lắc lắc đầu ra hiệu cho tôi đừng nói chuyện.

Không khí thoáng chốc bị ép cho căng thẳng. Tôi cứ đứng cứng đơ nguyên vị trí không dám nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện như thế trong khoảng ba bốn phút. Cuối cùng cũng là lão Lưu tìm được đến chỗ tôi.

Lão Lưu nhìn thấy tôi đứng ngớ ngẩn như trời trồng, tư thế thì vô cùng quái dị, lão liền tới đẩy tôi một cái rồi khẽ khàng hỏi han:

"Mi đứng cứng ngắc ở đây làm cái gì?"

Tôi hoa tay múa chân làm động tác khóa miệng rồi đưa tờ giấy ban nãy cho lão Lưu.

Lão Lưu nhìn qua một chút rồi lắc đầu bó tay, mang vẻ cười khổ, quay sang nhẹ nhàng nói chuyện với ông cụ tóc bạc vẫn đang đứng một bên:

"Liễu ông à, ông đã lớn tuổi chừng này rồi mà vẫn còn cứ thích chơi đùa!"

Tôi nghe lão Lưu nói xong liền sững sờ, sau đó xoay đầu nhìn sang phía ông cụ tóc hoa râm họ Liễu kia.

Liễu ông ngó chừng tôi một lúc rồi cuối cùng toét miệng cười thành tiếng.

"Cậu móc đâu ra thằng nhãi này thế hở, công nhận quá dễ bị người ta lừa gạt."

Tôi lập tức hiểu rõ tình huống. Hóa ra ban nãy ông cụ tóc bạc này đưa tờ giấy cho tôi chỉ đơn giản là trêu đùa cho vui thôi!

Tôi khó chịu, gằn giọng xuống phát biểu:

"Liễu ông, ông có biết họa là từ miệng mà ra không? Ban ngày không nói người, ban đêm không nhắc quỷ! Lí đâu có kiểu đùa giỡn như thế này hả?"

※Dịch giả chú thích: "ban ngày không nói người, ban đêm không nhắc quỷ", nguyên văn 白天不说人,晚上不提鬼 có khá nhiều cách giải thích ngụ ý, trong đó phổ biến nhất là hai kiểu. Một, không nên nói xấu sau lưng người khác, biết đâu người ta đang ở ngay sau lưng mình. Hai, đêm hôm đừng nói chuyện kinh dị, lỡ quỷ nghe được nó đến thật.

Liễu ông cười hì hì rồi đáp lại:

"Ai bảo ban đêm không được nhắc quỷ chứ? Dù thằng nhãi mi nhắc hay không thì ma quỷ nó vẫn bu đầy xung quanh mà."

Lão Lưu nãy giờ vẫn đứng im một bên, nhất thời chen miệng vào một câu:

"Đừng trêu chọc cậu ta nữa. Tối nay tôi đến đây là có chuyện muốn hỏi ông."

Liễu ông nhíu nhíu mày, hỏi lại:

"Thằng già cậu lần nào cũng mang phiền toái tới. Nhiều chuyện quá đi! Nào, nói mau, lần này muốn kiếm cái giống gì?"

Lão Lưu chỉ vào tôi rồi hạ giọng giải thích:

"Cậu bạn trẻ này bị kẻ khác ếm lên người nguyền rủa trăm quỷ khóc tang"

Vừa nghe đến trăm quỷ khóc tang, vẻ mặt của Liễu ông lập tức thay đổi sang hướng nghiêm túc trầm trọng.

"Trăm quỷ khóc tang!! Mười năm trước chả phải cậu dính chưởng một lần rồi sao? Lần này vẫn là thằng đó hạ nguyền rủa?"

Lão Lưu gật gật đầu trả lời:

"Không sai! Vẫn là thằng đó, còn người dính chưởng lần này là cậu ta. Bây giờ lời nguyền đã chạy xong bước thứ hai rồi."

Liễu ông nghe thế liền sửng sốt:

"Trời đất! Thế phải nhanh chóng phá giải lời nguyền này ngay. Bằng không sẽ xảy ra chuyện lớn mất. "

Tôi bỗng dưng nhớ lại chuyện lão Lưu phá giải lời nguyền bằng phương pháp đốt nhà cách đây mười năm liền mở miệng đề nghị:

"Lão Lưu này, nghe nói muốn phá lời nguyền này thì cần có minh hỏa phải không? Kiểu kiểu như trận hỏa hoạn năm đó mà ông đốt ấy."

Lão Lưu nghe tôi nói xong thở dài ngao ngán rồi nhẹ giọng trả lời:

"Minh hỏa phá nguyền đó là phương pháp tệ lậu nhất. Năm đó lúc ta phát hiện thì mọi việc đã quá trễ rồi nên mới bắt buộc phải chọn cách bết bát này. Nhưng bây giờ thì không giống hồi đó, phải cố gắng hết sức có thể, để tránh lạm sát người vô can."

Liễu ông cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:

"Loại nguyền rủa này của Tương Tây xác thực rất quỷ quyệt, hung lệ. Một khi thành lập rồi thì không chỉ người trúng nguyền rủa phải chết mà cả người bị ám ở bước thứ hai cũng sẽ treo theo. Và, cuối cùng, khi trăm quỷ bắt đầu khóc tang thì toàn bộ những ai nghe thấy tiếng khóc đều đi bán muối hết."

Tôi bất giác thấy lòng nặng trĩu, tội lỗi ngập đầu. Tất cả là do bản thân khinh suất tin nhầm người, dính phải nguyền rủa, hiện tại không chỉ liên lụy đến cu Sáu mà có khi còn kéo theo toàn bộ đồng nghiệp trong tòa nhà.

Liễu ông phát hiện tâm tình của tôi càng lúc càng trở nên trầm trọng liền cất tiếng an ủi:

“Cũng không phải không còn biện pháp nào. Chỗ ta đúng là có một bản sách cổ ghi lại các phương pháp phá giải nguyền rủa, chỉ là...”

Liễu ông nói nửa chừng bỗng ngập ngừng rồi dừng lại giống như gặp phải chuyện gì đó khó mở miệng.

Tôi hấp tấp truy vấn:

“Chỉ là cái gì? Sao tự dưng ông im thin thít thế, ông nhanh nhanh nói đi mà.”

Liễu ông đảo mắt hết nhìn lão Lưu rồi lại nhìn tôi:

“Chỉ là cách này có chút đáng sợ, không biết liệu mi có gan chơi không?”

Tôi đáp ngay không cần nghĩ:

“Có gì mà không dám chứ, ông cứ nói đi.”

“Lò hỏa thiêu ở nhà tang lễ là địa phương có âm khí nặng nhất. Ngọn lửa trong lò thiêu đó cũng là loại minh hỏa hung hãn nhất. Nếu ngày nào mi cũng lết tới chỗ đấy nướng vài vòng, đảm bảo có thể tống người giấy vàng ra ngoài. Chỉ cần đốt trụi vật dẫn là người giấy vàng kia thì xem như lời nguyền đã bị phá rồi.”

Tôi nghe xong hít sâu một hơi khí lạnh. Nhà tang lễ!!

Lăn vài vòng trong lò thiêu xác!!!

Tôi cố nuốt xuống một miệng nước bọt rồi đưa ra nghi vấn:

“Tôi không phải nhân viên công tác ở đó, làm sao có thể ngày nào cũng lởn vởn quanh lò thiêu được.”

Liễu ông trề môi, vừa cười vừa nói:

“Thế thì tìm cách trở thành nhân viên trong đó đi.”

Đâm xong một câu, ông cụ phất phất tay buông câu kết luận:

“Được rồi. Nói chung chuyện là như thế đó. Hai người mau mau đi đi. Một hồi có người sắp đến xem sách đấy.”

Tôi vẫn còn nhiều vấn đề không rõ đầu cua tai nheo ra làm sao, đang tính hỏi thêm lại bị lão Lưu lôi xềnh xệch ra khỏi thư viện.

Tôi cảm rảm càm ràm suốt với lão Lưu mãi tới lúc ra đến đường cái.

"Người gọi Liễu ông này quái dị vãi hồn. Thư viện xó xỉnh này ngoài hai người chúng ta ra làm khỉ gì còn ai đến coi sách. Tôi còn chưa hỏi xong nữa mà. "

Lão Lưu chẳng tỏ vẻ gì là lấn cấn chuyện đó cho lắm, lão trả lời một cách lãnh đạm:

"Thư viện nửa đêm này mở cửa từ tám giờ tối đến mười hai giờ khuya cho người tra cứu sách vở. Đến sau mười hai giờ đêm cấp ai coi thì mi tự dùng cái gắn trên cổ mi mà suy nghĩ đi."

Lão Lưu xưa giờ chưa bao giờ nói nhảm đùa giỡn với tôi một câu, nên vừa nghe lão thốt ra kiểu này tôi rợn cả gáy. Tôi không kìm được vừa run lên bần bật vừa tưởng tượng, sau nửa đêm mười hai giờ thì còn mở cho ai ngoài mấy con quỷ nữa?

Liễu ông là bạn cũ của lão Lưu, tuy ông già này có chút tưng tửng không được bình thường cho lắm nhưng mà chắc không bệnh tới nỗi đem mạng người ra đùa giỡn đâu nhỉ!

Giờ việc đã như vầy, chỉ còn nước nhắm mắt đâm đầu vào lò thiêu trong nhà tang lễ để tìm tia hi vọng sống sót mà thôi!!

Dù trong lòng có giãy dụa có không muốn bao nhiêu đi nữa thì cuối cùng cũng phải cắn răng lao tới!!

Cu Sáu vẫn giữ nguyên bộ dáng như lúc tôi rời khỏi, nó nằm thẳng đơ trên giường, mở to đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn trần nhà không chớp một cái nào.

Tôi lo lắng cho hai tròng mắt của cu Sáu sẽ bị tổn thương khi kéo dài tình trạng như thế này nên cứ một lúc lại lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ cho nó.

Sáng ngày hôm sau, tôi vừa dậy là lật đật chạy như bay đến nhà tang lễ trong thành phố.

Thành phố này có tổng cộng hai cái nhà tang lễ, trong đó có một chỗ cách công ty không xa lắm.

Từ hôm cu Sáu trúng tà ngày nào tôi cũng phải lái xe, nên cuối cùng tôi quyết định chọn "thăm" nhà tang lễ gần công ty nhất cho tiện.

Quy mô nhà tang lễ này tương đối nhỏ, chỉ có mấy bức tường quét vôi trắng bao lấy một căn lầu ba tầng, bên ngoài có thêm cái lò thiêu.

Tôi hỏi thăm bác bảo vệ được bác ta chỉ bảo, cứ đi thẳng trực tiếp đến văn phòng ở lầu ba rồi tìm giám đốc là được.

Khả năng do tâm lý hay sao đó, tôi mới thò chân qua ngưỡng cửa lập tức cảm giác thân thể bị bao phủ bởi từng luồng gió vô cùng lạnh lẽo.

Đại sảnh lầu một là nơi thu tiền và làm thủ tục. Một cô gái trẻ xinh xắn thấy tôi muốn đi lên tầng trên liền ngẩng đầu thỏ thẻ nhẹ nhàng:

"Anh có việc gì sao?"

Tôi giật mình rồi khẽ trả lời lại:

"Tôi muốn lên lầu tìm giám đốc để phỏng vấn/"

Cô gái này nghe đến hai chữ phỏng vấn, gương mặt lập tức kéo dài ra, cô ta phất tay một cách thiếu kiên nhẫn:

"Đi lên đi, đi lên đi!"

Nói xong quay ngoắt người đi mất.

Tôi dằn không được thầm rủa trong bụng một câu:

"Đúng là thói đời giờ mà, vớ phải công việc không được cao cấp lắm thì đảm bảo gái đẹp nó ghét nó chả thèm đếm xỉa tới."

Lên đến tầng ba, tôi đảo mắt nhìn thấy phòng giám đốc nằm ngay đầu cầu thang, cửa phòng không đóng. Bên trong có một người đàn ông trung niên đầu bổ luống, mặc đồng phục làm việc màu xanh dương đang cắm đầu hăng say chơi game trên máy tính.

Vị giám đốc này nhìn thấy tôi liền trầm giọng hỏi:

"Cậu có việc gì? Muốn làm thủ tục gì gì đó thì xuống tầng một đi."

Tôi bước hẳn vào trong phòng rồi cất giọng lễ phép:

"Đại ca, em muốn hỏi thử xem bên anh có thiếu người hay không, em tính ứng tuyển ạ."

Gã giám đốc này mới giây trước còn thong thong thả thả chiến game như đúng rồi, vừa nghe tôi nói muốn ứng tuyển công việc thì lập tức ngẩng phắt đầu, niềm nở đứng dậy tiếp đón:

"Thiếu thiếu thiếu thiếu thiếu..."

"Chỗ các anh thiếu vị trí gì vậy? Tuy là em chưa từng làm qua bao giờ nhưng em học cái gì cũng nhanh hết. Tốt nhất là cho em làm chỗ nào gần gần lò thiêu một chút."

Gã giám đốc nghe tôi nói xong, đôi mắt gã sáng lên lấp lánh, ngay lập tức vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống, rồi nhiệt tình giới thiệu:

"Công việc này không cần kinh nghiệm đâu, cái gì cũng không cần hết. Anh xem tướng tá chú mày là anh ưng cái bụng rồi. Vậy đi, chỗ bọn anh đang thiếu nhân viên đốt xác, chú coi coi thế nào hả?"

Nhân viên đốt xác chính là người chuyên vận chuyển thi thể cho vào lò thiêu. Nói chung trong nhà tang lễ, nếu hỏi làm việc gì gần lò thiêu nhất thì chính xác chỉ có công việc này.

Tôi cảm giác mình đã đạt được mục tiêu nên vội vàng cười cười gật đầu đáp ứng:

"Được được! Đây đúng là công việc trong mơ của em, có điều thú thực với anh, em đang làm tài xế xe bus ở bến Trường Tân nên công việc ở đây chỉ có thể làm bán thời gian thôi. Trong khung giờ từ sáng đến mười giờ đêm, lúc nào cũng ok cả ạ."

Giám đốc cười nhăn nhở khoe cả hàm răng ra ngoài, gã nói một cách tha thiết:

"Không vấn đề gì hết chú em ạ. Ban ngày bọn anh cũng không thiếu người lắm, thế chú em đến làm từ sáu giờ chiều đến mười giờ đêm đi ha!"

Tôi thừa biết loại công việc thường xuyên tiếp xúc với người chết này có mấy ai muốn làm đâu, nhưng không nghĩ tới ứng tuyển phỏng vấn lại dễ dàng đến mức độ này. Đặc biệt là thái độ nhiệt tình quá đáng của gã giám đốc khiến tôi cứ thấy rờn rợn.

Sau cùng tôi với giám đốc thương lượng, quyết định hôm nay bắt đầu đi làm luôn. Đang trao đổi thì giám đốc nhấc điện thoại gọi xuống tầng dưới, chưa đầy một phút sau thì có một nhân viên mặc đồng phục trông khoảng hơn bốn mươi tuổi bước vào phòng.

Giám đốc chỉ tay vào người này rồi nói:

"Đây là đồng nghiệp của chú, cứ gọi anh ta là Thạch Đầu. Từ hôm nay hai người bắt đầu làm việc cùng nhau, có cái gì không hiểu thì chú cứ hỏi anh ta. "

Giám đốc nói xong quay sang Thạch Đầu giới thiệu về tôi:

"Cậu ta tên Lý Diệu, là người mới nhưng không tệ đâu. Có gì chú hướng dẫn bảo ban cho cậu ấy nhé."

Người được gọi là Thạch Đầu này từ lúc bước vào cửa đến giờ luôn giữ nét mặt trầm lặng, không lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Tôi nghĩ nghĩ thấy cũng phải, làm việc trong nhà tang lễ, nếu ngày nào cũng phơi ra gương mặt tươi cười hớn hở, dám chắc bị gia đình thân thuộc của người xấu số đánh chết lắm.

Ra khỏi phòng làm việc của giám đốc, Thạch Đầu vẫn im lặng, không nói với tôi một câu, cứ cắm đầu nện từng bước từng bước xuống lầu.

Xuống đến tầng một, vừa đúng lúc có một gia đình tới muốn hỏa táng thi thể người thân. Đại sảnh tầng một này không chỉ là nơi làm thủ tục này nọ, phía hành lang bên phải còn thông với phòng để xác. Sau khi mang thi thể từ phòng để xác ra ngoài, còn phải đẩy qua một đoạn hành lang gấp khúc dài đến phòng hỏa táng, hay còn có tên gọi khác là lò thiêu.

Những người trong gia đình đó khóc lóc vô cùng thảm thiết khi dõi theo hình ảnh di thể người thân bị đẩy đến hành lang dài thông với phòng hỏa táng.

Mấy nhân viên công tác đi cùng giương mắt lên nhìn tôi một cách khó hiểu rồi vội vàng cúi đầu xuống đi lướt qua.

Khả năng có lẽ chỉ là một ánh nhìn vô tình lướt qua nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác trong mắt họ dường như ẩn chứa ý tứ nào khác!

Tôi quay về ký túc xá tắm rửa dọn dẹp qua loa rồi đi tìm lão Lý nhờ lão ấy chăm sóc cu Sáu trong lúc tôi đi vắng. Thu xếp xong xuôi tôi ăn vội ăn vàng mấy miếng cơm rồi phóng ra khỏi nhà đi đến nhà tang lễ, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của mình.

Tôi lững thững vừa đi vừa nghĩ ngợi, tính đến giờ thì có thể nói quỷ ma gì tôi cũng đã được chiêm ngưỡng không ít rồi, nhưng chả hiểu sao cứ nhắc tới ba chữ nhà tang lễ là tôi lại cảm giác tim mình nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

Chỉ là, gì thì gì, sống hay chết thì cũng phải nhắm mắt mà liều thôi! Vì cứu lấy chính mình, đồng thời cũng là vì cứu mạng của cu Sáu!!

Lúc tôi đến cổng nhà tang lễ cũng vừa khéo gặp được người đẹp thu ngân hồi sáng tan làm đi về. Khi hai bên sắp chạm mặt nhau trước cổng, tôi ngẫm nghĩ ban sáng gặp một lần rồi, lại thêm giờ chính thức trở thành đồng nghiệp cùng chỗ làm nên tôi chủ động bước lại gần chào hỏi cô ta.

Tôi còn chưa kịp mở lời thì người đẹp kia vừa nhác thấy tôi từ xa đã vội vàng đánh nguyên cả vòng cung, lượn đẹp qua cái sân rộng rồi lướt ra cổng phụ đi mất.

Tôi nhìn mà phát chán, không biết phải dùng từ gì để diễn tả cô ta cho vừa. Thật quá sức thực dụng đi!

Tôi lắc đầu bước vào bên trong, vừa ngước nhìn thì bắt gặp ngay Thạch Đầu, người được giám đốc gọi đến ban sáng để hướng dẫn tôi.

Thạch Đầu vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh vô cảm nhìn tôi gật gật đầu xem như chào hỏi.

Tôi thấy Thạch Đầu không có vẻ gì là muốn nói chuyện nên chỉ im lặng đi theo sau hắn ta.

Cả hai đi dọc theo hành lang dài đến phòng hỏa táng, tôi đột nhiên có thắc mắc muốn hỏi hắn:

"Anh Thạch Đầu này, có vụ này làm em tò mò quá. Người đẹp thu ngân ở quầy tan ca mất rồi, tới đêm mà có người tới muốn làm thủ tục hỏa táng thì ai thu tiền thế?"

Gã Thạch Đầu mặt đơ cuối cùng cũng mở miệng rồi.

"Chỗ bọn này không so được nhà tang lễ lớn trong thành phố. Bình thường người đến đây để làm hỏa táng không nhiều lắm, mấy ca sau sáu giờ chiều toàn bộ đều miễn phí hết."

"Miễn phí sao?"

Thạch Đầu gật nhẹ đầu, vừa thoăn thoắt bước đi vừa nói tiếp:

"Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cậu, cậu nhất định phải nhớ cho kỹ một điều. Hễ bước chân vào phòng hỏa táng rồi thì phải đóng cửa lại ngay lập tức, đã rõ chưa? Ngoài ra, bất kể phát sinh chuyện gì đi chăng nữa, cậu cũng không được để ai khác đi vào cùng cậu."

Tôi gật đầu đáp lại:

"Anh Thạch Đầu cứ yên tâm đi. Em làm tài xế lâu nay, chuyện vô nhà đóng cửa đơn giản này cũng y chang bình thường em tắt máy xuống xe thôi. Em nhớ kỹ rồi."

Thạch Đầu không nói thêm cái gì nữa. Hắn ta dẫn tôi vào phòng hỏa táng rồi giới thiệu khái quát về các thao tác sử dụng máy móc bên trong.

Nhân viên làm việc trong nhà tang lễ này cũng không nhiều lắm, Tầm khoảng chín giờ rưỡi đêm là đừng mong thấy bóng dáng người nào đi lại trong tòa nhà.

Mặc dù tôi đã đẩy lòng cảnh giác lên tới max cấp, lúc nào cũng nâng cao tinh thần đối phó sự cố nhưng cả đêm lại chả phát sinh cái quỷ gì cả, mấy chuyện kiểu xác chết vùng dậy hay tiếng khóc nỉ non gì gì đều không có.

Tôi vươn vai thả lỏng, thở dài một hơi khoan khoái, rồi thu dọn chuẩn bị kết thúc ngày làm việc đầu tiên trong nhà tang lễ của mình.

Thay bộ đồng phục làm việc ra, mặc lại quần áo của mình xong tôi nhấc chân bước ra cửa. Khi tôi đi đến cửa chính thì bắt gặp một bà cụ đang hớt hải chạy vào bên trong.

Bà lão ốm nhom ốm nhách này trông vô cùng gấp gáp. Tôi thấy bà ta muốn lao đến khu hành lang bên phải liền nhanh chóng gọi giật một tràng:

"Bà ơi, hết giờ làm việc mất rồi, bà có chuyện gì thế?"

Bà lão trông thấy tôi liền dừng lại không chạy nữa, thay vào đó là một chuỗi âm thanh mang đầy sự sốt ruột, lo âu

"Con trai, con tan làm rồi sao, già xin con có thế giúp già thiêu thêm một lần không?"

Tôi ngớ người ra một chút rồi trả lời bà lão:

"Hết giờ làm rồi bà ạ. Lò thiêu cũng tắt cả rồi. Nếu bà muốn hỏa táng thì để đến mai lại quay lại nha."

Bà lão nghe tôi nói xong liền khóc nấc lên. Tôi nhìn bà ta khóc khổ sở như thế nên động lòng trắc ẩn, thầm nghĩ có lẽ bà ấy đau khổ vì mất đi người thân. Tôi cầm lòng chẳng đặng đi tới an ủi bà:

"Bà ơi, người chết rồi như đèn tắt, không thể sống lại nữa. Bà nên quý trọng thân thể của chính mình một chút, nhé. Bà nói cho cháu nghe đi, bà muốn hỏa táng người nào để ngày mai cháu đến sớm làm cho bà."

Tôi vừa dứt lời thì bà cụ vỗ vỗ ngay bộ ngực của mình đồng thời nói một câu khiến tôi nổi da gà khắp toàn thân!

"Đốt cái thân già này!"
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi