Chương Trước/57Chương Sau

Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 55: Xác Chết Trẻ Sơ Sinh

Dịch: Mộ Quân

Thế quái nào lại là Địa Bì?

Hắn ta rõ ràng vừa mới nãy thôi còn trò chuyện với tôi mấy câu trước cửa chính ngoài đại sảnh. Sao mới chớp mắt một cái, mười phút sau lại chết cứng như thế này rồi!!

Còn nữa, đây là chỗ mà tối qua tôi sắp xếp dành cho bà lão vừa qua đời hôm qua, cũng là mẹ của người đàn ông trung niên kia mà.

Không thể nào có chuyện nhầm lẫn được!!

Tôi hít sâu cố gắng trấn tĩnh, một lần nữa kéo tấm vải trắng phủ lên trên.

Trong lúc còn đang nghi hoặc không thôi, tôi đột nhiên giật mình ngẩng phắt đầu lên. Không biết từ khi nào, Thạch Đầu đã đứng ở đầu hành lang nhìn chòng chọc vào tôi bằng ánh mắt khó dò.

"Đẩy qua đây!"

Thạch Đầu dùng giọng điệu lạnh băng không mang theo chút hơi ấm nào ra lệnh cho tôi. Nhìn thấy hắn ta như thế tôi bỗng dưng run lên bần bật.

"Đẩy qua đây!"

Thạch Đầu thấy tôi vẫn không nhúc nhích, hắn ta lạnh lùng lặp lại mệnh lệnh một lần nữa. Có điều ngữ khí lúc này so với lần đầu dường như nặng nề hơn rất nhiều.

Tôi vẫn không động đậy, đứng nguyên tại chỗ đối mặt với Thạch Đầu đang ở đầu kia của hành lang. Không khí nháy mắt giống như bị đông cứng lại.

Hai chúng tôi cứ thế gườm gườm nhau mấy phút. Tôi chợt nghĩ đến Địa Bì dù gì cũng đã chết rồi, đây chỉ là một bộ thi thể, giao nó cho Thạch Đầu...thực ra chả mất mát gì, phải chưa?

Nghĩ nghĩ rồi hạ quyết định, tôi giả vờ như chẳng thèm để tâm, đẩy xác Địa Bì chầm chậm hướng đến chỗ Thạch Đầu.

"Anh Thạch Đầu, giờ mình hỏa táng bà cụ này không cần phải thông báo với người nhà của bà ta một tiếng sao?"

Thạch Đầu tiếp nhận xe đẩy, trả lời lại một cách lạnh lùng:

"Thông báo từ khuya rồi."

"Anh Thạch Đầu, người làm nhập liệm đã hóa trang cho bà cụ này rồi phải không, để em kiểm tra xem thử một chút."

Nói xong tôi cố ý vươn tay làm động tác muốn lật tấm vải trắng lên.

Gần như ngay lập tức Thạch Đầu giơ tay gạt bàn tay tôi qua một bên.

"Đừng mó vào. Trước khi mày đến đã làm xong hết rồi."

Quả nhiên thằng cha Thạch Đầu này có vấn đề!!

Coi bộ dạng của hắn thế này, khả năng cao đã sớm biết người nằm trên xe đẩy không phải là bà cụ kia rồi. Nói không chừng Địa Bì chính là bị hắn ta "xử" cũng nên!

Thạch Đầu đẩy thi thể của Địa Bì vào phòng hỏa táng, lần này hắn ta tự động đổi vai trò với tôi, bảo tôi ra chỗ điều khiển nhấn nút mở cửa lò thiêu ra, còn hắn thì ngay cả tấm vải trắng che thi thể cũng không kéo ra, cứ để thế rồi đẩy thẳng một mạch cái xác vào trong lò.

Địa Bì bị hỏa táng, thế còn di thể của bà cụ kia đi đâu rồi?

Tôi sợ làm Thạch Đầu nổi lòng nghi ngờ nên cố tình giả đò bấm nút thao tác này nọ như bình thường. Ngay lúc này quả thực tôi không có ý định muốn lại trò chuyện với hắn ta.

Sau khi thiêu xong thi thể của Địa Bì, Thạch Đầu liền mang bộ mặt giăng đầy mây đen đi ra khỏi phòng.

Tôi trải qua cả một đêm đầy mơ hồ, bất an và lo lắng. Nhà tang lễ này tuy không có trực tiếp xảy ra sự kiện quỷ quái kinh dị nào nhưng hành vi của đám người ở đây cứ kì kì lạ lạ thế nào ấy, còn có chút hơi hướm khủng bố khiến lòng tôi cứ thấp thỏm không yên.

Chỗ này lại còn từng xảy ra án mạng. Không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Ngày mai lập tức xin nghỉ việc đến nhà tang lễ còn lại xem thử.

Tôi quyết định xong xuôi rồi, cứ thế ngồi yên chờ đợi hết giờ làm việc trong phòng hỏa táng. Mãi đến mười giờ đêm tôi vẫn không thấy Thạch Đầu quay lại chỗ này.

Tôi mò đến chỗ khỉ gió này không phải vì kiếm tiền nên tôi chẳng thiết tha gì tiền công hai ngày nay. Ngay mai cứ gọi điện trực tiếp cho ông giám đốc kia báo một tiếng là xong chuyện.

Tôi thay bộ đồng phục trên người ra, thu dọn đồ đạc cá nhân xong xuôi rồi ra về. Lúc đi ngang qua đại sảnh ở tầng một tôi bắt gặp thân ảnh của Thạch Đầu, hắn ta đang đi về hướng phòng bảo quản xác.

Lúc này đã là mười giờ, tới thời điểm tan ca rồi, hắn ta còn lượn lờ ở đây làm cái gì?

Tôi vội vã thụp đầu xuống, rón rón rén rén nép người tựa vào cái cột sau lưng. Thạch Đầu chui vào phòng bảo quản xác trong chốc lát rồi đẩy một cái giường chuyên dùng chuyển thi thể đi ra.

Toàn bộ thi thể trong phòng bảo quản đều được ghi chú họ tên và đánh số làm ký hiệu rõ ràng tránh nhầm lẫn. Trên thực tế, khi hỏa táng thi thể bắt buộc người nhà phải có mặt để quan sát, xác nhận mới được. Còn làm như Thạch Đầu ban nãy, lén lút hỏa táng thi thể của Địa Bì thế kia là không đúng nguyên tắc và trình tự. Rõ ràng trong lòng có gì đó mờ ám rồi!

Thạch Đầu đẩy cái giường đi một mạch đến tận cuối cùng của hành lang, tới ngay chỗ góc rẽ hắn tiếp tục đẩy lên tầng hai.

Tôi biết tầng ba là khu văn phòng làm việc của lãnh đạo quản lý, còn lối đi thông đến tầng hai thì luôn bị khóa kín, không cho đi lại. Cho nên, bình thường muốn đi lên tầng hai chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là con dốc nằm cuối hành lang tầng một.

Tôi nhìn thấy Thạch Đầu đẩy giường lên lầu liền co chân chạy theo. Đèn đóm của tầng hai sáng trưng, cả đoạn hành lang vắng tanh không một bóng người.

"Kít...kít..."

Thạch Đầu không hề chú ý đến tôi, cứ chăm chú cúi đầu đẩy cái giường vào trong một căn phòng.

Tôi nhón chân rón ra rón rén đi đến gần căn phòng mà Thạch Đầu mới vừa chui vào. Cửa nẻo không đóng nhưng đứng từ ngoài lại không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong, chỉ có thể nghe được mấy tiếng động "bịch...bịch..." truyền ra ngoài.

Có vẻ giống tiếng chặt xương!!

Tôi đến đây làm chưa được lâu, không rõ ràng lắm tầng hai này dùng làm việc gì nhưng thấy Thạch Đầu đẩy thi thể vào trong, có khi nào là phòng chuyên dùng xử lý thí nghiệm này nọ?

Nghĩ linh tinh một hồi tôi xắn tay áo bắt đầu điều tra coi thử. Phòng ốc trên tầng hai này không nhiều lắm nhưng đều bị khóa hai lớp kín mít.

Tôi tiếp tục đi về phía trước thêm vài bước, phát hiện một căn phòng không có khóa liền không suy nghĩ nhiều mà lượn lại gần để quan sát.

Phòng ốc không có mùi gì kỳ quái, đèn không bật nên cả không gian tối om om như hũ nút.

Tôi cẩn thận từng chút đặt tay lên công tắc đèn ở ngay cửa ra vào.

"Tành tạch...tành tạch"

Bóng đèn điện quang trong phòng lần lượt sáng lên toàn bộ. Và, tôi nghĩ rằng cảnh tượng hiện lên trước mắt tôi lúc này sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức suốt quãng đời còn lại của mình.

Căn phòng này bày hàng đống giường trong suốt làm bằng thủy tinh, mà bên trên mỗi giường là một đứa trẻ sơ sinh!!

Thân thể bọn chúng từ trên xuống dưới ứ đọng đầy vết xanh tím, trông vô cùng kinh khủng. Nhưng thứ ghê rợn hơn hết thảy đó chính là đôi mắt đứa nào đứa nấy đều trợn trừng trừng!!

Tôi bị màn kinh dị trước mắt hù đến run rẩy, cơ thể cứng đờ ra vì hãi hùng.

Đâu ra mà lắm con nít chết yểu thế này!!

"Bộp."

Tôi vẫn còn đang trong cơn bần thần chưa kịp trấn tĩnh lại thì một bàn tay bất thình lình đặt bộp một tiếng lên vai tôi.

"Đã mắt không?"

Tôi giật bắn cả mình, trái tim được dịp muốn trồi luôn ra khỏi cuống họng.

Tôi quay đầu qua. Lại là Thạch Đầu!

Sắc mặt của Thạch Đầu đen như bầu trời trước cơn dông, ánh mắt lúc này của hắn vừa lạnh lẽo vừa dữ tợn như muốn xé tôi thành trăm ngàn mảnh. Thực sự trông vô cùng khủng khiếp!

Tôi lắp ba lắp bắp hỏi hắn ta:

"Anh...anh Thạch Đầu à...Anh đừng...đừng nói giỡn thế. Cái này đã mắt chỗ nào chứ! Chỉ...chỉ là em không ngờ tới có một căn phòng kiểu như này thôi."

Đôi mắt của Thạch Đầu vằn từng tia máu, long lên sòng sọc. Hắn không hề chớp mắt lấy một lần, giọng đều đều cất lên:

"Xem xong rồi phải không? Xem xong rồi thì đi xuống dưới đi. Tới phòng hỏa táng chờ tao ở đó, tao có chuyện muốn nói với mày."

Tôi nuốt nước bọt ừng ực, vội vã gật đầu, rồi lật đật chạy ra cửa, phóng như một cơn gió xuống lầu.

Đến tầng một rồi nhưng tim tôi vẫn đang nhảy tango loạn xạ không ngừng trong lồng ngực. Trên đời này thứ đáng sợ nhất quả nhiên là con người chứ chả phải con nào khác. Ánh mắt giết người ban nãy của Thạch Đầu có thế sánh ngang với thông điệp chết chóc của tử thần rồi!

Tôi ôm ngực thở hào hển, không có ý định đến phòng hỏa táng đợi Thạch Đầu mà tiếp tục chạy thẳng ra cửa chính ngoài đại sảnh.

Tôi vừa chạy vừa thầm rủa trong bụng:

"Cút mẹ mày đi, nhà tang lễ gì mà tàng trữ cả đống xác trẻ sơ sinh, tính thu thập để ngắm nghía chắc?"

Tôi sợ Thạch Đầu sẽ đuổi theo nên cứ cắm đầu chạy bán sống bán chết về phía trước.

Đường chật hẹp, trời lại tối đen, không thể nào thấy rõ ràng cảnh vật trước mắt. Tôi còn chưa chạy được bao xa thì "Rầm" một tiếng, tôi bị một vật thể nào đó đâm mạnh vào bay thẳng sang một bên.

Tôi chống tay ngồi dậy, rút điện thoại ra quơ qua quơ lại mới nhìn rõ được có một người phụ nữ tóc dài rối bù mặt mày đầy cáu bẩn đang đứng trước mặt mình.

Bộ dạng của người phụ nữ này tuy vô cùng bẩn thỉu nhưng mắt mũi ngược lại khá tinh tế, rõ ràng. Nhìn sơ qua ước chừng vẫn chưa quá lớn tuổi. Tôi trấn tĩnh một chút rồi cất tiếng nói chuyện:

"Thật xin lỗi, là tôi đi đường không cẩn thận."

Nào ngờ đâu, người phụ nữ này vừa nghe tôi nói xong liền đột ngột cười ré lên. Sau đó cô ta hỏi một câu rất quái đản:

"Cậu đã bao giờ nhìn thấy xác chết biết cử động chưa?"

Câu hỏi của cô ta làm tôi nhất thời đứng hình, tuôn một mớ mồ hôi trên trán.

Nghĩ lại bản thân mình vừa mới chạy ra khỏi nhà tang lễ chưa được mấy bước đã gặp một đứa thần kinh lung linh!

Tôi không thèm để ý đến cô ta nữa, hấp tấp bò dậy tiếp tục chạy.

Tôi vác cả cái thân đầy mồ hôi mồ kê chạy về đến ký túc xá, chuyện đi làm thêm ở nhà tang lễ này tôi chưa hề hé răng với bất kỳ tên nào trong công ty, nên khi lão Lý nhìn thấy bộ dạng hớt ha hớt hải, mồ hôi nhễ nhại của tôi lão ta liền hỏi thăm:

"Cậu mới vừa gội đầu hay sao mà toàn nước vậy, lại còn chạy ở hồng hộc ở đâu về đây như bị ma đuổi thế?"

Đương nhiên tôi không thể kể lại mấy chuyện này với lão Lý, chỉ đành đánh trống lảng sang cái khác, hỏi thăm tình trạng bây giờ của cu Sáu.

Cũng may trong hai ngày nay trạng thái của cu Sáu đã ngày một khá hơn, lão Lý bảo hôm nay nó không còn ngây ngốc như phỗng nữa, đồng thời cũng biết tự mình chớp chớp mắt rồi.

Nghe được tin tức tốt như thế tôi nhẹ cả lòng. Tình huống chuyển biến như vậy chứng tỏ hai ngày nay tôi liều mạng đến nhà tang lễ đi làm thêm cũng không hề vô ích. Có điều, nói thì nói thế thôi chứ tôi chắc chắn sẽ không tiếp tục làm thêm ở đó nữa. Căn phòng bày hàng dãy hàng dãy giường thủy tinh đặt xác trẻ sơ sinh kia vẫn đang bám rễ chặt cứng trong đầu óc tôi đây!

Trưa ngày hôm sau tôi vội vã đi tìm lão Lưu. Lão Lưu nhìn thấy tôi nhưng cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ hời hợt hỏi tôi mấy ngày nay làm việc ở nhà tang lễ như thế nào.

Tôi bắt đầu mở máy kể tuốt tuồn tuột từ đầu đến đuôi cho lão Lưu. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, lão Lưu nghe đến đoạn tôi miêu tả căn phòng đầy xác trẻ con, lão lập tức nhíu chặt lông mày.

"Toàn bộ là trẻ sơ sinh sao?"

Tôi gật đầu một cách trầm trọng rồi trả lời:

"Đúng là toàn bộ. Không những thế trên người bọn chúng còn xanh xanh tím tím, giống như người bị chết đuối vậy. "

Lão Lưu chống gậy trầm tư một lúc mới lên tiếng:

"Không được. Chưa nghỉ được. Hôm nay mi phải đi thêm một chuyến và đếm đếm xem tổng cộng có bao nhiêu đứa trẻ sơ sinh nằm ở đó."

Tôi nghe lão ra lệnh mà muốn khóc tại chỗ. Tôi rên lên:

"Gì chứ hả? Tôi còn phải quay lại đếm xác sao? Chúng ta quen biết đã lâu, tình cảm cách mạng cũng có rồi. Tôi khó khăn lắm mới còn mạng chuồn ra, giờ lão lại bảo...Thật là, lão đừng có mà hại tôi!"

Lão Lưu khoát khoát tay:

"Ta đang giúp mi thì có. Mi chỉ cần đếm rõ ràng chắc chắn có bao nhiêu thi thể trẻ sơ sinh ở đó, ta sẽ có ngay biện pháp phá giải lời nguyền bách quỷ khóc tang. Mi cũng khỏi phải lết đến nhà tang lễ còn lại làm gì."

"Thật hả?"

"Đương nhiên."

Lão Lưu trước giờ làm gì cũng chắc chắn, nghiêm túc, nên tôi luôn luôn tin tưởng lời của lão.

Nghĩ tới nghĩ lui thì án mạng gì gì, thi thể trẻ con gì gì cũng chả dính líu đến tôi. Trước mắt tôi chỉ quan tâm làm sao cứu được cu Sáu càng sớm càng tốt, mà muốn như thế thì tôi nhất định phải đương đầu với nguy hiểm thôi.

Tối nay đi một lần cuối cùng, tìm cơ hội lẻn lên tầng hai đếm xác, đếm xong lập tức đánh bài chuồn!

Tôi quyết định phương án tác chiến xong thì quay về ký túc xá để chuẩn bị cho đêm làm thêm cuối cùng trong nhà tang lễ hôm nay.

Mục tiêu tối nay cực kỳ rõ ràng, tôi không cần phải trực lò thiêu, nên có thể tập trung nghĩ cách lẻn vào phòng chứa xác trẻ sơ sinh trên tầng hai.

Còn chưa tới sáu giờ chiều, tôi đã vội vội vàng vàng đi đến nhà tang lễ. Chu Hậu nhìn thấy tôi liền vui vẻ chào hỏi:

"Ha ha. Chú muốn được thăng chức phải không! Chưa tới giờ làm mà đã tới sớm thế này làm gì chứ!"

Lúc này tôi không hề có tâm tình đùa giỡn tán gẫu với gã ta nhưng tôi muốn thông qua gã để dò hỏi tình huống một chút nên miễn cưỡng bắt lời:

"Chỉ là rảnh rỗi, rảnh rỗi thôi mà. À phải rồi, công ty mình hôm nay có phát sinh chuyện gì không?"

Chu Hậu trả lời một cách lơ đễnh:

"Chả có chuyện gì phát sinh cả, mọi ngày đều như một ngày thôi, không phải là thế sao?"

Tôi vốn cứ định ninh vụ mất tích của Địa Bì sẽ khiến người trong công ty nháo nhào lên, ai dè mọi thứ vẫn bình thường như cân đường hộp sữa như thế này.

Tôi gật đầu mà cảm thấy hơi bất an trong lòng. Tôi tiếp tục hỏi dò:

"À này anh có thấy anh chàng giao ban với tôi Địa Bì đâu không?"

Chu Hậu lại một lần nữa nhẹ nhàng trả lời:

"Thấy chứ sao không, có chuyện gì hả?"

Tên này nói láo!!

Rõ ràng ngày hôm qua chính tay tôi đẩy thi thể Địa Bì từ trong phòng bảo quản xác ra ngoài, rồi cũng chính tay tôi lật tấm vải trắng che phủ lên và xác nhận được chính là hắn ta.

Địa Bì đã chết là chuyện hai năm rõ mười. Mà nhân viên trông coi phòng bảo quản xác Chu Hậu này khẳng định là có dính líu gì đó với vụ này.

Tôi giả đò câu được câu không đứng tán nhảm với gã thêm một lúc rồi đi đến phòng hỏa táng.

Hôm nay Thạch Đầu vẫn không có gì khác lạ với ngày thường. Hắn ta cũng không chủ động hỏi tại sao tối hôm qua tôi không quay về phòng hỏa táng đợi hắn như hắn đã bảo.

Tôi im lặng lượn qua lượn lại làm những công việc đơn giản đã được giao đến tầm chín giờ rưỡi, Chu Hậu đến báo với tôi nhà gã có chút chuyện phải về sớm một chút, nên muốn nhờ tôi trông hộ đến mười giờ.

Đương nhiên tôi rất vui lòng đồng ý rồi!

Sau khi xác định đảm bảo Chu Hậu đã đi về rồi, tôi liền lập tức hành động theo dự tính. Tôi rảo bước thật nhanh qua hết đoạn hành lang dài ở tầng một, rồi men theo con dốc đi lên tầng hai.

Mặc dù không phải lần đầu tiên đến gần căn phòng chứa xác trẻ sơ sinh khủng bố này nhưng tâm lý tôi vẫn cứ hồi hộp khẩn trương. Hôm này từng dãy giường thủy tinh bên trong phòng không còn được đặt chỉnh tề thành hàng thành lối như tối qua nữa, mà chúng giống như bị ai đó đẩy lung tung làm cho tất cả lộn xộn lên, phân tán khắp nơi.

Tôi run run cong ngón tay lên bắt đầu đếm:

Một đứa, hai đứa, ba đứa, bốn đứa...

Không đúng rồi, một đứa, hai đứa, ba đứa, bốn đứa...mười bảy đứa. mười tám đứa...

Do đám giường xếp đặt vô cùng hỗn loạn, lại thêm trong lòng có cảm giác lo lắng sợ hãi nên tôi cứ đếm đến khoảng tầm hai mươi là thấy sai sai, lại phải đếm lại từ đầu.

Tôi đếm đi đếm lại đâu đó cỡ chục lần, càng lúc tôi càng rối, sai lầm cũng theo đó mà nhiều lên, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.

Cuối cùng sau hàng tá lần đếm chết đi sống lại, tôi cũng sắp đi đến đích, chỉ còn mấy cái nữa thôi.

"Hể? Kỳ quái. Hình như giữa mấy cái giường đặt xác cuối cùng kia hình như còn có một cái xe đẩy, bên trên bao gì trông hình dạng giống thi thể. "

Hôm qua có vẻ không có cái này thì phải?

Tôi nghi ngờ không xác định được nên đi lại gần xem thử một chút. Nhìn kiểu dáng bề ngoài thì đây đích xác là xe giường chuyên dụng của phòng bảo quản xác dưới tầng một. Bên trên giường có đặt một cỗ thi thể được phủ vải trắng.

Tôi đột nhiên lại nhớ đến chuyện đêm đó có bà lão quấn lấy tôi đòi hỏa táng chính mình và một người đàn ông trung niên yêu cầu hỏa táng người mẹ đã khuất của ông ta. Thi thể bà cụ đó đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy.

Đừng nói đây là bà ta nhé!

Cái bệnh tò mò của tôi đánh chết không sửa. Tôi nghiến răng thò tay giở góc vải lên.

Màu sắc da dẻ của thi thể bên dưới tấm vải trắng đã biến thành màu tím, đôi môi thì xanh lè. Ngoài ra, đôi mắt của thi thể còn ở trạng thái trừng rất to, giống như trước khi chết đã gặp thứ gì khủng khiếp lắm. Nhưng cái làm tôi kinh hoàng nhất, đó là tôi nhận biết gương mặt của thi thể này.

Sao lại là gã ta được!!!!

Người tôi đã từng nghi ngờ có dính líu đến cái chết của Địa Bì.

Chu Hậu!!!
Chương Trước/57Chương Sau

Theo Dõi