Chương Trước/59Chương Sau

Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 56: Bất Ngờ Quá Sức Tưởng Tượng

Dịch: Mộ Quân

Thi thể của Chu Hậu!!

Lúc sáu giờ tôi tới công ty làm thấy Chu Hậu đang sống khỏe re, cười nói phớ lớ, gã còn dám nói dóc đã gặp Địa Bì với tôi, sao mới mấy tiếng sau thôi mà gã ta đang nằm ngay đơ cán cuốc ở đây rồi!

Là ai lại ra tay giết người?

Tôi toát hết cả mồ hôi hột đầy trên đầu, trong lòng thầm nhủ chỗ quái quỷ này không thể tiếp tục ở lâu rồi lật đật quay người chạy ra khỏi căn phòng.

Tôi bất ngờ bị Thạch Đầu bắt gặp trên đường đi xuống hành lang tầng một!!

Thạch Đầu đứng giữa hành lang chận đường không cho tôi đi xuống tầng một. Hắn ta cúi đầu thật sát, giọng nói len lỏi rít ra từ kẽ răng:

"Tại sao mày lại lên trên đó nữa hả?"

Tôi nhất thời á khẩu, không biết phải chối thế nào cho lọt.

Thạch Đầu từ từ, từ từ bước lại gần chỗ tôi đang đứng. Mắt thấy hắn ta càng lúc càng áp sát tới nơi, mồ hôi lạnh cũng theo đó chảy ướt đẫm lưng áo tôi.

Địa Bì và Chu Hậu đều ngủm rồi, chỉ đúng có mỗi mình gã Thạch Đầu âm u này là còn sống nhăn răng.

Nếu hung thủ giết người không phải là gã, tôi tình nguyện ăn một đống kít!!

Tôi bất giác lùi về sau một bước, hơi thở bắt đầu rối loạn, mang theo chút hổn hển dồn dập.

"Tao đã nói biết bao nhiêu lần rồi hả! Mày làm bán thời gian thì chỉ cần đi làm đúng giờ, tan ca đúng giấc là được rồi, mày không cần quan tâm mấy cái khác làm gì. Mày lại chẳng thèm cho lời tao nói vào trong đầu. Vì sao hả?? Mày nói đi!"

Thạch Đầu vừa chậm rãi nhả từng chữ vừa bước tới trước thêm mấy bước nữa.

Tôi siết chặt bàn tay thành nắm đấm, chuẩn bị sẵn tinh thần khi cần kíp thì ngay lập tức tung ra để liều mạng.

Thạch Đầu dừng lại cách tôi khoảng năm mét rồi nói giọng ra lệnh một cách lạnh lẽo:

"Mày không thể tiếp tục làm công ở đây nữa, nhanh chóng cút về nhà đi."

Gã nói dứt câu liền quay người đi mất hút.

Hắn ta đi...đi rồi?

Thả nhân chứng sống là tôi đây một cách dễ dàng như thế sao?

Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu, lại càng không dám thả lỏng chút nào. Tôi đứng im lìm chờ đợi cho đến khi tiếng bước chân đi xuống lầu của gã biến mất hẳn mới gom đủ can đảm ra lệnh cho tấm thân nhúc nhích đi ra.

Tôi quay đầu ngó trước sau trái phải, rồi siết chặt nắm đấm bước từng bước trong sự hồi hộp khôn cùng. Mãi đến khi lê được cặp giò đang run như cầy sấy của mình ra khỏi cổng chính, tôi mới dám thả lỏng thở nhè nhẹ từng hơi.

Tôi hít sâu mấy hơi, không khí tươi mát buổi đêm tràn đầy lồng ngực làm tôi cảm giác như bản thân đã sống lại! Thật là tốt!

Từ hồi bắt đầu nhận lái tuyến xe cuối ngày số mười ba đến nay, có thể nói đây là lần thứ hai tôi cảm nhận được cái chết gần trong gang tấc thế này.

Thầy Hà đã chết rồi, tôi không những bị cột dính cứng với tuyến xe số mười ba, lại còn được người ta bổ sung thêm một lời nguyền trăm quỷ khóc tang. Rốt cuộc thì mấy thứ chó chết này còn muốn bám theo tôi đến bao lâu đây?

Tôi đè nén tâm tình khó chịu phức tạp xuống đáy lòng rồi quay về ký túc xá. Lão Lý vừa nhìn thấy tôi liền hối hả chạy tới kéo tôi vào trong phòng, ông ta hưng phấn chỉ tay vào cu Sáu đang bị trói như đòn bánh tét ở trên giường, bảo:

"Chú coi kìa, thằng nhóc này đã khỏe rồi!"

Tôi vui mừng bước lại, ngồi xuống bên giường ngắm nhìn cu Sáu. Lúc này nó đang mở mắt thao láo, đảo trái liếc phải, nó nhìn thấy tôi quay về liền tức tối gào lên tố khổ:

"Anh haiiii, mấy thằng già chết toi này, chưa biết trắng đen trái phải gì, tự dưng trói cứng tui lại thế này, anh mau mau cứu tui với!"

Tôi cười dứ dứ nắm đấm lên mình nó mấy cái.

"Tiên sư mày, mấy ngày nay mày đi dạo quỷ môn quan mà chưa vô luôn trỏng là nhờ có mấy ông anh này đấy biết không!"

Tôi nói xong lão Lý rồi Đinh ca đều cùng cười phá lên.

Lão Lý lại tỉ mỉ quan sát cu Sáu một lúc rồi lên tiếng:

"Cu Sáu nó mới chỉ vừa tỉnh lại hôm nay thôi. Theo ý tôi chúng ta cũng không cần gấp gáp, cứ trói nó thêm hai ngày để quan sát coi sao."

Đề nghị hoàn toàn hợp lý này đương nhiên được tất cả mọi người tán thành, đặc biệt là tôi. Bọn họ không biết sự lợi hại của lời nguyền trăm quỷ khóc tang chứ tôi thì quá biết rồi. Giả sử cu Sáu mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì không chỉ mình nó mất mạng mà ai ở đây đều sẽ không tránh khỏi cái chết thảm thương!

Cu Sáu không rõ vì nguyên nhân gì mà bắt đầu cáu bẳn, nó cứ khăng khăng trên đời này làm gì có yêu ma quỷ quái, mà bản thân nó cũng không có trúng tà gì hết.

Bọn tôi nhất trí mặc kệ nó kêu gào, cả lũ hè nhau vác nó tha về phòng tôi, rồi giải tán đi nghỉ ngơi.

Tôi trằn trọc không yên cả đêm, cứ nghĩ mãi về chuyện lúc nãy, mặc dù Thạch Đầu tha cho tôi một mạng, gã không ra tay giết ngóe tôi đi nhưng tôi nghĩ những gì diễn ra trong nhà tang lễ kia tuyệt đối vẫn chưa kết thúc.

Đó là hai mạng người đấy, Địa Bì và Chu Hậu!

Động cơ giết người của Thạch Đầu là cái gì? Có lẽ đây là chuyện phức tạp nhất trong khoảng thời gian gần đây của tôi.

Tôi có thể phẩy tay mặc kệ nhưng nếu tôi thực sự làm thế thì nhà tang lễ này có thể sẽ giống như nhà trọ trên đường cao tốc ở quận Khai Phát, trở thành tụ điểm giết người hủy xác không giới hạn mất thôi.

Ngày mai phải báo cảnh sát mới được!

Tôi thầm hạ quyết tâm rồi nương theo tiếng ngáy như sấm của cu Sáu bên cạnh mà vỗ về giấc ngủ.

"%@#¥%##¥¥%……"

Ngay lúc tôi đang thiu thiu lăn vào mộng đẹp thì đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh phụ nữ thì thầm gì đó không rõ nghĩa vọng ra từ dưới gầm giường.

Thế là tôi tỉnh hẳn, cmn lại bắt đầu rồi đấy!

Lần này tôi tỏ ra rất chi là bình tĩnh, không hề xoắn một tẹo nào, càng không có nhảy chồm chồm lên, ba chân bốn cẳng chạy đào mạng như làn trước.

Tôi hít sâu một hơi, vẫn nằm im trên giường không cục cựa, lẳng lặng lắng nghe đám từ ngữ mơ mơ hồ hồ mà người phụ nữ nào đó đang phát ra.

Tình trạng tiếp diễn trong năm phút đồng hồ và không hề có dấu hiệu cho thấy nó sẽ dừng lại khiến tôi phát điên lên, nhịn không nổi nữa phải bật dậy, xốc chăn màn thành đống ném qua một bên, hùng hùng hổ hổ muốn lật bung ván giường lên xem bên dưới rốt cuộc là cái mẹ gì!

Tay tôi vừa ấn lên mép ván giường, tim đã bắt đầu nhảy loạn bùm bụp bùm bụp. Tôi còn nhớ rõ trước khi cu Sáu trúng tà, trong lúc dọn dẹp nó đã quét ra một đống tóc phụ nữ từ dưới gầm giường của tôi. Như vậy, rất có khả năng có một con quỷ cái đang trốn dưới này đây!

Hình dáng con quỷ cái này liệu có giống như trong phim kinh dị không nhỉ?

Mới thò tay lần xuống tính nạy ván giường lên tôi bỗng nhớ đến điều thứ hai trong "ba điều không" mà ông chú chủ quán cơm Đại Đông Môn đã dặn đi dặn lại với tôi, đó là "không được nạy tấm gỗ dưới gầm giường ra".

Tôi đứng tần ngần kiểm điểm lại một phen. Điều không được thứ nhất là "không được mở cửa", cu Sáu lăng xăng đi mở cửa, kết quả trúng tà! Giả như giờ tôi nạy tấm ván giường lên, có khi nào tôi cũng sẽ giống như cu Sáu, không thể khống chế bản thân tự tìm đến cái chết?

Cái này có chút chơi không được rồi đấy! Cuộc sống hiện tại đúng là rất khó khăn, rất mệt mỏi, rất phiền phức nhưng bù lại mỗi ngày tôi vẫn có thể nhìn thấy mặt trời, vẫn có thể gọi điện hỏi thăm cha mẹ, lại còn có cả Bạch Phàm bên cạnh. Nói chung tôi thực sự vẫn hạnh phúc lắm.

Tôi thở dài ngao ngán rồi dịch tay khỏi mép giường, kéo chăn đệm bị dồn đống một bên ra trải thẳng thớm lại.

Một lần nữa nằm lên giường, tôi cảm giác bản thân ngộ ra rất nhiều điều. Chẳng phải chỉ đơn giản là dưới gầm giường phát ra tiếng nói chuyện thôi sao, cứ kệ để cho nó nói chán đi là được. Nói cho cùng đây có khi là một con quỷ thiểu năng không chừng!

"Có ngon thì chui ra mà giết tao đi, cứ ở đó trốn chui trốn nhủi dưới gầm giường rồi ê ê a a hù dọa ai hả? "

Tôi tự Chí Phèo một hồi tâm trạng cũng bình tĩnh, cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến. Thôi, cứ coi như có một cô em xinh đẹp đang bầu bạn bên cạnh, dỗ tôi vào giấc ngủ đi.

Khỏi cần nói, tâm lý tự sướng một cách quái dị kiểu này làm tôi thả lỏng không ít, dần dần nặng nề say giấc nồng.

...........

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi hoang mang khẩn cấp chạy đi tìm lão Lưu, kể lại toàn bộ những chuyện hôm qua tôi gặp phải ở nhà tang lễ và báo cáo luôn cả số lượng xác chết trẻ sơ sinh cho lão.

Lão Lưu chống cây củi mục của lão, lặng yên nghe tôi nói xong, rồi lão cất giọng lạnh băng, nhẹ bẫng:

"Không hợp lý. Ta vốn còn cho rằng có người nuôi dưỡng quỷ con, nhưng số lượng thi thể trẻ con như vậy là không khớp. Mi xác định mi không nhìn lộn, hay đếm nhầm đấy chứ?"

Tôi vội lắc đầu như trống bỏi, trả lời lại:

"Không có vụ đếm nhầm đâu, tôi đã đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu lần đấy."

Lão Lưu "ừm" một tiếng rồi tắt đài luôn.

"Lão Lưu, ông có nói chỉ cần tôi đếm rõ ràng số lượng trẻ sơ sinh thì tôi sẽ không cần tiếp tục đến nhà tang lễ đồng thời ông cũng có thể giúp tôi phá giải lời nguyền. Ông nói lời phải giữ lời đó nhá!"

Lão Lưu gật gật đầu, đáp:

"Chả cần mi phải nói đâu. Thằng nhóc đồng nghiệp của mi đã khỏi bệnh rồi đúng chưa. Như vậy là không sao rồi, ta sẽ cùng với mi đi xử lý nốt."

Tôi nghe lão nói thế liền đơ ra chả hiểu mô tê gì:

"Thế ông bảo tôi đếm số lượng xác trẻ sơ sinh rốt cuộc có tác dụng gì đối với việc phá giải lời nguyền ếm lên tôi hả?"

Lão Lưu cười lạnh một tiếng, đi về phía trước mấy bước rồi nhấn nhả:

"Đối với mi đúng là không có tác dụng gì cả, có điều nếu ta nói trắng ra như thế thì làm sao mi có chịu giúp ta coi coi thử chứ? Ta cứ đinh ninh có người nuôi quỷ con có đấy!"

"Lão Lưu!! Ông lại dám lừa tôi!!"

Lão Lưu thả xong quả bom cho tôi liền đẩy cửa đi ra ngoài, không thèm đếm xỉa coi tôi phản ứng ra sao.

Tôi dở khóc dở cửa nhìn bóng lưng lão Lưu khuất sau cánh cửa rồi lắc đầu đuổi theo.

Tôi cùng lão Lưu quay về ký túc xá công ty, cu Sáu vừa thấy lão Lưu tới liền giống y như thấy được bồ tát cứu khổ cứu nạn, nó vội vàng gào toáng lên:

"Lão Lưu, ông nhanh bảo bọn họ thả tui ra đi. Đầu óc suốt ngày nhồi đầy mấy chuyện tà ma quỷ quái dở hơi hết sức á. Còn dám nói tui trúng tà này nọ nữa chứ!!"

Lão Lưu đi lại gần cu Sáu, dùng tay xoay đầu nó quay qua quay lại, lão ngắm nghĩ kỹ càng tỉ mỉ sau gáy của nó một lần rồi khẽ nói:

"Không sao rồi, nguyền rủa đã được cởi bỏ rồi."

Lúc này tôi mới hoàn toàn yên tâm, tháo mấy nút thắt dây trói trên người cu Sáu ra.

Cu Sáu vừa cảm giác được dây thừng lỏng ra thì nó lập tức bật dậy đẩy tôi một cái thật mạnh rồi mắng ỏm tỏi:

"Lý Diệu anh đầu óc chập mạch rồi hả, ngày ngày đêm đêm cứ một quỷ hai quỷ. Thân thể tui ngon lành như vầy, mần răng có thể trúng tà chứ?"

Còn chưa đợi tôi phản pháo thì lão Lưu chợt vỗ tay một cái, ra hiệu cho bọn tôi im lặng.

Lão Lưu đi quanh phòng một vòng rồi dừng lại trước giường của tôi. Tôi cảm thấy lo lắng, lật đật chạy lại "tố cáo" ngay:

"Lão Lưu, chính là chỗ này đó. Tối nào cũng có một con quỷ cái rên rỉ ỉ ôi cái gì đó ở bên dưới này."

Tôi vừa nói vừa chỉ chỏ bên dưới gầm giường của mình.

Lão Lưu hiểu ý gật đầu rồi nói:

"Hôm này là mười bốn âm lịch, vẫn chưa thể khui cái giường này ra được, để mai rồi tính đi."

Thấy lão Lưu đã chốt như thế rồi tôi cũng không có ý kiến gì khác. Tôi có chút lo lắng hỏi sang chuyện khác:

"Lão Lưu này, vụ nguyền rủa trăm quỷ khóc tang ấy, nó bị phá rồi à?"

Lão Lưu gật gật đầu:

"Nói chung mọi chuyện ổn rồi. Mấy ngày nay mi lởn vởn quanh lò thiêu, âm khí bao quanh thân thể mi đều bị nướng bay cả rồi. Ngay mai đốt luôn người giấy thì có thể nói lời nguyền này đã hoàn toàn được phá giải."

Tôi thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Vụ trăm quỷ khóc tang kinh dị này cuối cùng cũng kết thúc!

Vụ nguyền rủa hòm hòm rồi bỗng dưng nhớ tới những chuyện gặp phải ở nhà tang lễ bên kia, tôi lập tức bấm điện thoại báo cảnh sát. Trong điện thoại, tôi kể lại một cách tỉ mỉ, tường tận về cái chết của hai người làm ở đó, đồng thời cũng mô tả lại vị trí căn phòng đặt đầy thi thể trẻ sơ sinh ở tầng hai cho đồng chí cảnh sát.

Khoảng ba mươi phút sau, phía cảnh sát điện thoại lại cho tôi, gọi tôi đi qua đó một chuyến.

Có cảnh sát bên cạnh tôi thấy yên tâm phần nào nhưng để cho chắc ăn hơn, tôi kéo luôn lão Lưu và cu Sáu đi theo tôi đến nhà tang lễ để phối hợp điều tra.

Từ đằng xa tôi đã nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát đậu trước cổng nhà tang lễ. Tôi tiến lại gần, sau khi báo họ tên, xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận, đội trưởng đội cảnh sát từ bên cạnh đi tới chỗ bọn tôi.

Vị đội trưởng chau mày nhìn tôi:

"Cậu hãy trình bày lại một lần nữa những gì cậu đã nói khi báo cảnh sát đi."

"Tôi có một người đồng nghiệp tên gọi là Địa Bì, hôm trước tôi phát hiện thấy thi thể của anh ta trong phòng bảo quản xác. Cũng đúng đêm hôm đó, thi thể anh ta bị một đồng nghiệp khác của tôi là Thạch Đầu đẩy vào lò hỏa táng, thiêu thành tro rồi."

Đội trưởng cảnh sát gật đầu hạ giọng bảo:

"Cậu tiếp tục kể đi."

"Ở mé đông trên tầng hai của nhà tang lễ này có một căn phòng. Bên trong căn phòng đó đặt đầy xe giường chở xác trẻ sơ sinh. Tôi có đếm thử, tổng cộng có 45 bộ thi thể. Mới đêm hôm qua, tôi còn phát hiện thêm một cỗ thi thể khác trong căn phòng này. Đó là một đồng nghiệp khác của tôi, làm việc ở phòng bảo quản xác, gọi là Chu Hậu."

Vị đội trưởng nghe xong híp mắt lại nhìn tôi như đang đánh giá, sau đó quay sang gọi lão Lưu và cu Sáu tách riêng qua một bên để hỏi chuyện.

Tôi cảm thấy khá bối rối, khó hiểu. Người báo cảnh sát là tôi, người làm thêm ở nhà tang lễ, tận mắt chứng kiến vụ việc cũng là tôi. Ông đội trưởng cảnh sát lại túm lão Lưu với cu Sáu hỏi cung làm gì?

Lẽ nào ông cảnh sát này nghi ngờ tôi mới chính là hung thủ giết người hay sao?

Bọn họ trò chuyện một lúc sau, vị đội trưởng cảnh sát liền dẫn cả đội quay về xe rồi lái đi mất.

Hơ, đám cảnh sát này chỉ hỏi tôi mấy câu đơn giản rồi cứ thế chạy mất tiêu? Tôi bực bội giậm giậm chân.

"Mẹ kiếp, sao cảnh sát lại đi về rồi, vụ án đã điều tra xong rồi sao? Không lẽ ông chủ nhà tang lễ này đã đút lót cho cảnh sát?"

Lão Lưu đi lại khuyên bảo tôi theo lão ta về nhà đã rồi nói. Tôi đành ôm một bụng tức tối khó chịu đi về cùng lão.

Trên đường đi, tôi cứ cặn vặn đủ đường, cuối cùng lão Lưu cũng xì ra lý do cho tôi biết.

"Cảnh sát đã điều tra nhà tang lễ này rồi. Chỗ này làm ăn không được tốt cho lắm, cả nguyên công ty có mỗi ba mạng, một là ông giám đốc, một là thu ngân và cuối cùng là một người làm công việc hỏa táng thi thể."

Tôi ngơ ngác kêu thất thanh:

"Lão Lưu, chẳng phải tôi đã kể với ông rồi sao? Mấy người đồng nghiệp khác đều đã bị một gã tên Thạch Đầu giết mất rồi! Thế nên mới chỉ còn lại ba người như thế, không phải sao?"

Lão Lưu lắc đầu, lạnh lùng giải thích:

"Mi bị Lưu Vân Ba ếm nguyền rủa, dương khí vô cùng bạc nhược, lại vừa đúng lúc sắp tới ngày mười lăm âm lịch, là thời điểm âm khí cực kỳ dày đặc. Tổng hợp nhiều yếu tố như thế, làm mi khó tránh nhìn thấy ma quỷ thôi."

Lão Lưu nói mấy câu như thế này, thoạt đầu tôi cũng không hiểu lão có ý gì. Nhưng khi tôi âm thầm suy nghĩ cân nhắc mấy lần, kết hợp với kết quả điều tra của cảnh sát, gần như ngay lập tức tôi đã nắm bắt được mấu chốt của vấn đề.

Chân tướng của sự việc hơi bị kinh khủng quá rồi!!

Toàn thân tôi lập tức thấy ớn lạnh, da gà da cóc các thể loại thay phiên nổi lên khắp người.

Tôi đã hiểu rồi!!

Hóa ra, ngay từ đầu, nhà tang lễ này chỉ có mỗi ba người là giám đốc, cô nàng thu ngân xinh đẹp và Thạch Đầu mà thôi.

Tôi hoàn toàn không có đồng nghiệp nào khác cả!!

Địa Bì, Chu Hậu, bà già đến đòi hỏa táng chính mình, người nhà của bà ta, thi thể trẻ sơ sinh, đám người kéo biểu ngữ bên ngoài cổng.

Tất cả bọn họ...

Toàn bộ đều là quỷ!
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi