Chương Trước/59Chương Sau

Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 57: Tập Hồ Sơ Thứ Hai

Dịch: Mộ Quân

Vãi đạn thật, hóa ra từ trước đến giờ nhà tang lễ luôn chỉ có mỗi ba người đó. Tin tức này đối với tôi không khác gì sấm đánh giữa trời quang!!

Tính cách hai người Địa Bì, Chu Hậu này đều khá thoải mái, xởi lởi. Ai có ngờ đâu bọn họ lại chưa từng thực sự tồn tại khi tôi làm việc ở đấy!

Chỉ là, tuy sự việc đã ngã ngũ nhưng tôi cứ có cảm giác chuyện này không lý nào đơn giản như thế này. Dựa trên những gì tôi biết về gã Thạch Đầu này, tôi bạo gan phỏng đoán một khả năng cực kỳ kinh người, có khi nào ngoài tôi ra, nhà tang lễ này vốn dĩ chỉ có hai người là giám đốc và thu ngân!

Khi cả bọn đã yên vị trên xe, lão Lưu mở miệng an ủi tôi mấy câu:

"Mi không cần phải sợ hãi như vậy. Hiện tại dương khí của mi đang mong manh thật nhưng chờ ngày mai phá giải hoàn toàn lời nguyền, cũng qua ngày mười lăm âm lịch trong tháng thì mọi chuyện sẽ lại ổn thôi."

Tôi hỏi lại lão Lưu một cách ngờ vực:

"Sao cái quái gì cũng dính tới ngày mười lăm âm lịch vậy! Mười lăm của hai tháng trước, tôi tí nữa là phóng xe xuống đập đi bơi với hà bá. Rồi tới mười lăm tháng trước thì phải chạy đôn đáo ngược xuôi đi kiếm đồng xu hoa văn hình hổ. Còn tháng này hả, cmn ngày nào cũng thấy quỷ nườm nượp thoi đưa! "

Lão Lưu than thở khẽ một tiếng rồi tiếp tục khuyên nhủ:

"Tập làm quen dần dần đi. Không phải chỉ mỗi ba tháng này thôi đâu. Tháng nào mà chẳng có ngày mười lăm âm. Mà hễ cứ đến ngày mười lăm đó là mi sẽ gặp nguy hiểm tai ương phải đổ máu, chỉ cần nhớ rõ để tránh đi là được rồi."

"Ngày mười lăm âm lịch mỗi tháng sao?"

Tôi thở dài thườn thượt, chán chường quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trên xe, tâm tình tụt dốc không phanh.

Thời điểm tôi có thể được giải thoát khỏi tuyến xe số mười ba còn xa tận đâu chưa thấy, thế mà nỡ lòng nào lại thêm cái hạn cứ mười lăm âm lịch mỗi tháng tôi sẽ phải đối mặt với tử vong hiểm cảnh chứ! Quả thực từ hồi tôi dính với con xe số mười ba này, ba tháng gần đây, mỗi lần đến ngày mười lăm thì y như rằng có chuyện và kinh dị hơn đó là tháng sau càng kích thích hơn tháng trước!

Thứ gì đang chờ đợi tôi vào ngày mười lăm tháng sau đây?

Tôi trầm mặc ngắm nhìn quang cảnh ven đường, không nói chuyện cũng chẳng hỏi han lão Lưu thêm bất cứ điều gì nữa.

………..

Tôi uể oải theo cu Sáu quay về đến công ty. Lão Lý vừa nhác thấy tôi liền nhắn nhủ ban nãy lão Ngô có đến ký túc xá tìm tôi, và dặn khi nào tôi trở lại thì lập tức đến văn phòng gặp ông ta.

Lão Ngô cuối cùng cũng quay về sau chuyến truy kích Lưu Vân Ba rồi!

Tôi không hề rề rà dây dưa, vội vàng vòng lại xuống lầu đi tìm lão Ngô.

Cửa phòng làm việc của lão Ngô mở toang, ông ta đang ngồi đọc báo ở bên trong, nhìn thấy tôi bước vào liền ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

Mấy ngày không gặp ông ta ốm đi trông thấy, có vẻ thời gian qua lăn lộn ở thôn Đường Oa Tử khá là vất vả đây! Mà không biết chuyện giữa ông ta với Lưu Vân Ba đã giải quyết xong chưa, kết quả như thế nào rồi!

"Ngô ca, ông về rồi đấy hả, có gặp được Lưu Vân Ba không?"

Lão Ngô gật đầu, ném tờ báo trên tay qua một bên rồi khẽ lên tiếng:

"Tôi gặp gã rồi, vẫn chả khác gì lúc trước, cứng đầu cứng cổ khó ưa. Lần này chạy một chuyến đến thôn Đường Oa Tử kia cũng không phí công, tôi đã hiểu thêm được không ít chuyện. Tôi gọi cậu tới là vì muốn dặn dò cậu mấy câu thôi."

Bình thường mỗi lần mở cuộc họp, lão Ngô luôn giở giọng quan liêu hách dịch, thế nhưng lần này ngữ điệu lời nói của ông ta vô cùng từ tốn nhẹ nhàng, có thêm chút phiền muộn, bộ dáng thì trông rất chi là nghiêm túc.

"Ông cứ nói đi, tôi đang nghe đây." Tôi đáp lời lại.

"Tôi nghe Lưu Vân Ba nói dạo này cậu luôn kè kè đi theo một lão già chạy long nhong khắp nơi, điều tra những sự việc liên quan đến đập nước mười năm trước."

"Ừ đúng là vậy. Con xe quỷ mười ba này quá sức tà môn quỷ dị. Ông đáng lẽ còn phải hiểu rõ hơn tôi mới đúng chứ. Haiz, còn cách nào khác đâu, phải nỗ lực tự cứu lấy mình thôi. "

Lão Ngô than thở một tiếng, vòng tay khoanh lại đặt trên mặt bàn, chậm rãi nói tiếp:

"Tôi biết chứ, tôi rõ hơn ai hết tuyến xe mười ba kia có bao nhiêu kinh khủng. Thế nên cậu chạy vạy tìm thầy trừ tà này nọ cũng chẳng có gì sai trái cả. Chỉ là những chuyện xung quanh cái đập nước này ấy, cậu nên dừng lại, đừng điều tra thêm nữa."

Tôi ngớ người hỏi lại ngay lập tức:

"Đừng điều tra thêm nữa? Ông nói vậy ý là gì đây hả? Tôi nhất định phải làm cho rõ ngọn ngành."

Lão Ngô tì cả cơ thể lên bàn, giọng nói trở nên lạnh lùng:

"Hai tháng trước thằng nhãi ranh mày lén lén lút lút mò lên tầng hai khu nhà bỏ hoang kia, còn trộm đi một bộ hồ sơ. Mày tưởng tao không biết sao? Chỉ là tao chưa thèm tính sổ với mày thôi."

Lão Ngô cuối cùng cũng lôi chuyện này ra nói rồi!

Lần đầu tiên tôi lên vào tòa nhà hoang kia, tôi đã bẻ gãy ổ khóa của cả cửa ra vào lẫn cửa tủ đựng hồ sơ. Chuyện rõ rành rành như vầy sao mà ông ta có thể không biết được cơ chứ! Nhưng sau đó tôi lại không thấy ông ta biển hiện bất cứ thái độ nào khác, vẫn cứ bình thường như bao ngày, cũng không hề chạy đi tìm tôi kiếm chuyện. Đến tận bây giờ mới đào mộ lên tính sổ!

Thực ra lúc này đây tôi chả có ý định tiếp tục đóng kịch đong đưa với ông ta nữa. Tôi dứt khoát thẳng thắn nói luôn:

"Phải! Bộ hồ sơ đó là tôi chôm đi đấy. Lão Ngô à, ông đẩy tôi xuống hố được thì tôi cầm tạm một bộ hồ sơ cỏn con của ông đã thấm vào đâu! Hử!"

Lão Ngô nhếch môi nở nụ cười lạnh lẽo, nói:

"Ừ, chẳng thấm vào đâu cả. Hồi đầu tuy tao biết mày lấy trộm một tập hồ sơ nhưng tao cũng không hề làm khó hay bắt chẹt mày. Chỉ là, tao thấy càng lúc mày càng đếch biết điều rồi đấy. Mày chạy đi Hổ Yêu Sơn, lại còn mò đến thôn Đường Oa Tử. Mày tính lật lại vụ án đập nước cách đây mười năm sao?"

"Lật lại vụ án?"

Lão Ngô dùng từ này khiến tôi có chút không ngờ tới. Mấy vụ tai nạn liên quan đến tuyến xe số mười ba hồi mười năm trước không phải là tai nạn sao? Tại sao lại gọi đó là vụ án?

Lão Ngô thấy tôi chau mày trầm tư, ông ta bồi thêm mấy câu:

"Chú em à, là anh có lỗi với chú mày. Là anh bắt chú thay anh cõng tai vạ lớn như thế. Lòng anh cũng vô cùng bứt rứt và áy náy. Mấy lời hôm nay anh nói với chú, chung quy lại cũng vì muốn tốt cho chú mày mà thôi. Chú cứ tập trung tinh lực tìm thầy trừ tà là được rồi. Đừng quan tâm mấy chuyện hồi xửa hồi xưa làm gì. Liên quan tới mấy tập hồ sơ kia, chú càng đào sâu thì sẽ càng có khả năng gặp nguy hiểm đấy!"

Tôi nghe xong đoạn diễn văn mùi mẫn của lão Ngô mà cảm thấy tai mình muốn điếc rồi. Chỉ là mấy vụ tai nạn xe đơn giản như vậy, sao lão Ngô lại miêu tả nó thành một đống hổ lốn phức tạp thế kia nhỉ?

Tóm gọn toàn bộ ý tứ của lão Ngô lại thành một câu, là...nếu tôi tiếp tục đào bới chân tướng vụ việc thì dễ có khả năng mạng nhỏ của tôi sẽ tiêu táng đường.

Kỳ thực ai thèm quan tâm đến năm đó rốt cục tại cái gì mà xảy ra tai nạn chứ. Bố đây chỉ đang vội vàng tìm đường rút khỏi chỗ quái quỷ này, đến một địa phương khác xa thật xa, khỏi phải tiếp tục dính với con xe số mười ba khốn nạn kia thôi. Nếu không phải do chú Sáu cứ năm lần bảy lượt bảo tôi phải vào tòa văn phòng bỏ hoang kia tìm hồ sơ thì còn lâu tôi mới quản ba cái thứ tào lao đó.

"Lão Ngô, tốt nhất ông nên nói cho rõ ràng đi! Rốt cục thì ba vụ tai nạn xe mười năm trước ở thôn Đường Oa Tử ẩn giấu bí mật gì hả?"

Lão Ngô thấy sau khi bản thân ông ta đã "dốc hết tâm huyết" giảng đạo cho tôi mà tôi lại vẫn tiếp tục lì lợm phản pháo bằng mấy câu chất vấn như thế ông ta lập tức cáu điên lên:

"RẦM" một tiếng thật to. Cái bàn bị vỗ mạnh cũng rung lên lắc lư mấy cái.

"Hôm nay tao mà nói hết cho mày nghe, tao đảm bảo mày không còn cơ hội thấy được ánh mặt trời ngày mai đâu thằng ranh. Tao nói thì mày chỉ cần nghe thôi, lèo nhèo hỏi hỏi cái đéo gì!"

Tính tình của tôi không tệ lắm, cũng hơi hơi cả nể người khác, nhưng nó không có nghĩa tôi là bánh trôi nước tùy người bóp nặn. Công việc chó chết khốn kiếp này là thằng chả ép uổng nhét cho tôi, giờ còn dám lên giọng kẻ cả, nặng nhẹ với tôi sao?

"Lão Ngô, ông bớt bớt đi, đừng có lên mặt dạy đời tôi. Cuộc sống của tôi đang tốt đep như thế kia. Nếu không phải việc dính dáng đến tính mạng của chính tôi thì có chó nó thèm quan tâm đến mớ chuyện gì đó của ông!"

Lão Ngô trợn trừng mắt nhìn tôi chằm chằm nửa ngày, rồi thở hắt ra một hơi. từ từ thu hồi tay lại, ngồi thẳng lên.

"Đúng. Là ông anh đây có lỗi với chú em. Khụ khụ. Nói thật lòng anh cũng cảm thấy hối hận rồi. Anh đã lớn tuổi như thế này, chết sớm chết muộn âu cũng không khác biệt lắm. Còn chú thì khác, chú vẫn đang trong độ tuổi trẻ trung, đáng lẽ anh không nên ép chú nhận lái tuyến xe số mười ba này."

Mới vừa rồi thôi lão Ngô còn gào rống vào mặt tôi xong, chớp mắt một cái ông ta đã hạ hỏa, đổi kênh ca bài ca tình cảm dạt dào tha thiết rồi. Nhưng tôi không dễ bị dụ cho cảm động lên cảm động xuống đâu.

Đối với loại người miệng mồm dẻo quẹo ngọt xớt như lão Ngô, tôi phải sử dụng thủ đoạn cứng mềm phối hợp mới có thể trị được ông ta.

"Lão Ngô, ông thừa biết bây giờ tôi ôm tuyệt vọng nhiều cỡ nào không? Vị thầy trừ tà họ Hà cứu ông mười năm trước ấy, tôi đã tìm được ông ta rồi, có điều ông ta còn chưa kịp cứu tôi thì đã chết mất xác rồi."

Tin tức thầy Hà đã chết cũng tác động khá mạnh đến lão Ngô, ông ta ngây người một lúc rồi lắc đầu thở ra một hơi rất dài, rồi mới mở miệng nói chuyện:

"Phải rồi. Làm sao chú biết tòa văn phòng bỏ hoang kia có giấu đồ vật? Là ai nói cho chú biết?"

Vốn dĩ tôi vô cùng tín nhiệm chú Sáu nhưng từ sau khi chú Sáu giới thiệu gã Lưu Vân Ba kia cho tôi, tôi đã cực kỳ thất vọng với chú ấy rồi.

Như giờ tôi chỉ tin tưởng mỗi mình lão Lưu, thế nên tôi không hề có ý định bao che gì cho chú Sáu cả, có sao nói vậy:

"Chú Sáu ở thôn Đường Oa Tử bảo tôi biết đấy."

Lão Ngô nghe hai tiếng chú Sáu đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, gương mặt thể hiện rõ mồn một sự ngạc nhiên vô cùng.

"Chú Sáu ở thôn Đường Oa Tử? Chú có ấm đầu không đấy?"

Tôi cảm thấy khá hiếu kỳ khi chứng kiến lão Ngô phản ứng dữ dội với cái tên chú Sáu như thế này. Chỉ là hai từ hết sức thông thường thôi, có phải mật khẩu công tắc điện đâu!

"Chính là chú Sáu ở thôn Đường Oa Tử, tên họ đầy đủ của ông ta là gì thì tôi không rõ, tôi chỉ biết rằng ai cũng gọi ông ta như thế thôi."

Lão Ngô nhíu chặt lông mày, hỏi lại dồn dập, giọng nói pha đầy sự bất an:

"Thực là ông ta ư? Ông ta vẫn còn sống sao?"

Lão Ngô hỏi hai câu oái oăm quái đản thế này làm tôi chưng hửng ngẩn ra. Đúng là ban đầu tôi cũng có nghi ngờ rằng chú Sáu là quỷ, sau cùng thông qua Bạch Phàm chứng thực tôi mới dẹp bỏ ý nghĩ này.

"Ông cụ người ta đang còn sống khỏe đó."

Lão Ngô nhíu cặp lông mày lại càng chặt, đến độ hoàn toàn không còn kẽ hở nữa.

"Nếu lão già đó thực sự còn sống thì vụ kia phiền to rồi. Nhưng mà, không thể nào có chuyện đó được..."

Lão Ngô giơ tay xoa xoa cằm, lẩm bẩm mấy câu giống như tự hỏi tự trả lời gì đó.

Tôi không có hứng tiếp tục ở đây lải nhải mấy lời vô nghĩa với lão Ngô nên đứng dậy, chủ động kết thúc cuộc nói chuyện:

"Được rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi về đây."

Tôi thấy lão Ngô vẫn đang đứng nguyên đó tự mình độc thoại, hoàn toàn không nghe lọt mấy câu tôi vừa nói, tôi cũng mặc kệ, nói xong liền quay người ra khỏi văn phòng.

Lão Ngô đến thôn Đường Oa Tử một chuyến, khi trở về hình như có chút không bình thường. Cũng không rõ rốt cuộc mối quan hệ giữa ông ta với Lưu Vân Ba là như thế nào.

Trong một thời gian ngắn gặp phải bao nhiêu chuyện như vậy, khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Ban đêm tôi còn phải lái xe nên vừa quay lại ký túc xá là tôi tranh thủ leo lên giường ngủ cho lại sức.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm lão Lưu đã chạy qua chỗ tôi. Nói ra cũng hơi khó tin nhưng việc tôi chịu khó đi đến nhà tang lễ, "nướng" mấy ngày trong phòng hỏa táng thực sự đem lại hiệu quả rõ rệt. Không chỉ trị khỏi vụ cu Sáu trúng tà mà ngay cả tiếng rên rỉ hằng đêm dưới gầm giường của tôi cũng biến mất hẳn.

Lão Lưu lên đến phòng tôi xong cũng không hề ngừng lại ngồi nghỉ, mà lập tức bắt đầu niệm một đống - tôi tạm gọi là thần chú - vô cùng thần bí.

Sau một lúc lão Lưu chỉ về phía giường của tôi rồi ra lệnh:

"Lật tấm ván bên dưới cái giường này lên đi."

Tôi tỏ vẻ sợ hãi ra mặt, hỏi lại lão một cách bất an:

"Lật lên? Bên dưới gầm giường này, có lần quét ra cả mớ tóc phụ nữ đấy. Lão Lưu ông phải chuẩn bị tâm lý trước đi nhé."

Lão Lưu gật đầu hơi mất kiên nhẫn:

"Đừng lôi thôi rách việc, lật lên mau!"

Đoạn thời gian gần đây, đêm nào tôi cũng bị tiếng rên rỉ nỉ non quấy nhiễu khổ sở muốn chết. Thế nên có mấy lần tôi gom góp dũng khí muốn lật mẹ cái giường lên nhưng cuối cùng lại nhát gan không dám động vào.

Tôi gọi cu Sáu qua phụ một tay, hai đứa tôi mỗi thằng một đầu, nắm chặt ván giường, đếm từ một đến ba rồi cùng ra sức nhấc lên.

Khi tấm ván bung ra tôi lập tức đánh mắt sang chỗ khác không dám nhìn, chỉ có thể hỏi cu Sáu:

"Cu Sáu, mày nhìn thấy chưa? Dưới gầm giường có gì hả? Có phải có cái đầu của một người phụ nữ không?"

Cu Sáu cười phá lên ha hả.

"Phụ nữ? Anh nằm mơ đi! Đấy, ngày nào anh cũng lảm nhảm dưới gầm giường có quỷ, giờ anh ngó xem đi, có thấy mắc cỡ chưa! Dưới giường chỉ có một tờ giấy hình người thôi à!"

Tờ giấy? Hình người?

Tôi nghe nó nói thế liền ngoảnh đầu lại nhìn, dưới gầm giường đúng là ngoài một đám bụi trên nền ra thì chỉ có một tờ người giấy màu vàng nằm đó.

"Đây chẳng phải là người giấy vàng mà Lưu Vân Ba nhét cho tôi sao?"

Lão Lưu cúi xuống nhặt tờ người giấy kia lên, xé nó làm hai nửa rồi bật quẹt lửa lên đốt rụi nó đi hoàn toàn.

Tôi lại ngó về phía gầm giường lần nữa, ngắm nghía kỹ càng một lúc, xác định không còn thứ gì khác mới an tâm gắn ván giường vào lại.

"Ha ha này lão Lưu, hóa ra tờ người giấy chết toi này luôn nằm dưới gầm giường của tôi, biết thế tôi đã sớm lật mẹ ván giường lên đốt rụi nó là xong chuyện rồi."

Lão Lưu đốt người giấy vàng thành tro rồi nhét bật lửa vào túi. Lão ngẩng đầu liếc tôi một cái, cất giọng lạnh nhạt đều đều:

"Phá xong lời nguyền thì đó là người giấy. Còn trước khi lời nguyền bị phá giải, mi mà lật ván giường lên thì mi nghĩ mi sẽ thấy được cái gì hả?"

Lão Lưu không hề ngại ngùng gì mà xối cho tôi cả "chậu nước đá", tôi rùng mình, cơn ớn lạnh chạy rần rần trên sống lưng.

Thôi kệ bố nó, nói gì thì nói, tai kiếp trăm quỷ khóc tang lần này cuối cùng cũng kết thúc, tai qua nạn khỏi rồi!

Tảng đá bấy lâu đè nặng trong bụng tôi đã thuận đường trôi ra ngoài rồi! Phải nhanh nhanh phóng lên giường ngủ bù lại cho đủ mới được!

Tiễn lão Lưu đi về rồi tôi với cu Sáu hai thằng rảnh rỗi sinh nông nỗi, kéo nhau đi uống rượu, chè chén một mạch tới sáu giờ chiều mới chịu lết xác về công ty.

Lúc đi ngang qua phòng bảo vệ ở cổng chính, chúng tôi tình cờ gặp bác bảo vệ đang xách theo một cái túi vải bố màu đen, bước chân gấp gáp đi ra ngoài.

Tôi lên tiếng chào hỏi bác ta:

"Ông Trương ạ, ông vội vội vàng vàng thế này muốn đi chỗ nào thế?"

Bác Trương ngước mắt nhìn thoáng qua tôi rồi trả lời:

"À, mới rồi đội trưởng Ngô ngồi chỗ ông tán dóc dăm ba câu, sau đó cậu ta đi vội quá để quên cái túi này. Ông nghĩ nghĩ một hồi muốn đuổi theo đưa lại cho cậu ấy."

Ông Trương năm nay gần bảy mươi tuổi rồi. Đi đứng không được thuận lợi lắm. Tôi định bụng giúp ông ấy một tay nên mở lời đề nghị:

"Ông Trương ơi, đưa con cái túi đó đi, lão Ngô chắc chưa đi xa đâu, để con chạy theo đưa lại cho ông ta cho."

Ông Trương nghe tôi bảo thế cũng gật gù, chuyển cái túi qua cho tôi rồi nói:

"Ban nãy ông thấy đội trưởng Ngô cứ ôm khư khư cái túi này suốt từ lúc vào phòng bảo vệ, nên ông đoán đây là thứ rất quan trọng. Mày nhanh chân đưa lại cho cậu ta giúp ông nhé. Đừng làm lỡ việc của cậu ta."

Ông Trương nghe tôi cam đoan bảo đảm xong liền quay trở vô phòng bảo vệ.

Cái túi vải màu đen này đựng đầy đồ vật căng phồng cả lên, tôi tò mò mở ra, ghé mắt nhìn qua một cái. Bên trong đựng một mớ đồ ăn và vật dụng hàng ngày. Ngay lúc định cột lại miệng túi, một tệp giấy da nằm lọt thỏm một góc kích thích sự chú ý của tôi.

Đây...đây là một bao hồ sơ.

Tôi đẩy đám đồ linh tinh qua một bên rồi rút tập hồ sơ này lên.

Bao hồ sơ này tuy vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu vết rách nát nào, nhưng giấy da thì đã ngả màu khá sậm, chứng tỏ hồ sơ này đã có từ rất lâu rồi.

Tôi đột nhiên nhớ lại một việc, phải rồi, cái này hình như khá giống với bao hồ sơ trong tòa văn phòng bỏ hoang kia.

Tôi còn nhớ rất rõ ràng. Bao hồ sơ có kiểu dáng như vầy tổng cộng có ba bộ, tôi chỉ kịp rút trộm đi một bộ.

Bao hồ sơ lần đó chứa thông tin của mấy tài xế tiền nhiệm đã gặp nạn tử vong của tuyến xe số mười ba. Còn bao hồ sơ lần này, bên trong sẽ có thông tin động trời gì đây?

Tôi quăng cái túi cho cu Sáu cầm hộ rồi hiếu kỳ mở ngay bao hồ sơ này ra.

Tôi rút một chồng mẫu biểu dày cộp ra khỏi bao hồ sơ.

Tôi nhìn chúng bằng ánh mắt ngờ vực, có khả năng đây chính là thông tin của những người đã tử vong trong mấy vụ tai nạn xe mười năm trước.

Từng trang từng trang điền chi chít chằng chịt tên người cùng địa chỉ. Bên cạnh mỗi cái tên còn có dán một tấm ảnh.

Khiến tôi vô cùng không ngờ tới đó là hành khách bất hạnh năm đó đa phần là người của Hổ Yêu Sơn, còn lại là một ít người sống ở thôn Đường Oa Tử!!!

Hửm? Chẳng phải luôn nói người chết đều là thôn dân thôn Đường Oa Tử sao?

Như thế nào mà trên mấy biểu mẫu này toàn điền tên người sống ở Hổ Yêu Sơn?

Tôi lật lật qua lại từng tờ, xác nhận đúng là chỉ có một số nhỏ người ở tờ cuối cùng là ghi địa chỉ ở thôn Đường Oa Tử. Và trong số đó xuất hiện tấm ảnh của một người làm tôi chết điếng ngay tại chỗ, thiếu chút nữa tuột tay đánh rơi cả tập hồ sơ xuống đất.

Khuôn mặt khô đét xếp đầy vết nhăn này cực kỳ quen thuộc. Trên đầu còn quấn một vòng khăn lông màu trắng.

Là chú Sáu!!

Tôi đứng chôn chân, ngây như phỗng, nhưng câu nói, hình ảnh trước đây cuộn về quay vòng vòng trong đầu. Cuối cùng cảm giác thân thể không còn một tí sức lực nào, tôi buông thõng tay làm xấp hồ sơ rơi tán loạn trên mặt đường.

Chú Sáu chết rồi. Ông ta là hành khách xấu số trên chuyến xe mười năm trước. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy còn kinh khủng hơn cả chuyện này, đó là:

Tôi đang liên tưởng đến người con gái tôi rất...rất...rất là thích và đang nỗ lực theo đuổi.

Bạch Phàm.
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi