Chương Trước/121Chương Sau

Tuyệt Đại Chiến Thần

Chương 116: Thần Bí Ngôi Làng

“ A, cứu ta, mấy thứ chết tiệt công trùng này là gì? “

“ Khốn khiếp, đã thấy ta nói đúng chưa, buổi tối còn mạo hiểm đi tì thứ quỷ quái kia, hiện tại chúng ta chết chắc...! “

“ Còn nói nữa, mau chạy...!! “`

Trong sương mù rừng liên tục vang lên la hét thảm thiết thanh âm, không chỉ có nhân loại mà yêu thú cũng vô số, Huyết Phệ Trùng giống như một đàn châu chấu vậy, càn quét mọi thứ trên đường nó đi, coi như cấp ba, cấp bốn Linh sư cũng không thể thoát nạn.

Tuy nhiên cũng không ai để ý tới, tại mỗi một cái chết đi sinh vật từng luồng hắc khí từ bọn hắn cơ thể bốc lên, sau đó trong tích tắc dung nhập vào mặt đất, tựa như trăm sông đổ về biển, tất cả đều tụ tập về khu vực tà tu đám người khu vực kia.

“ Ha ha ha, sắp rồi, chỉ còn một chút nữa thôi...! “

Da trắng nam tử nhìn trước mắt thanh đoản kiếm điên cuồng hấp thụ dưới mặt đất hắc khí, huyết quang càng ngày càng nồng đậm, kinh khủng khí tức từ đoản kiếm phát ra, thậm chí khiến xung quanh không gian đều biến đổi, trong lòng liền không nhịn được hưng phấn kêu lên.

“ Chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ có được sức mạnh của ngài ấy...! “

Da trắng nam tử cả người vì hưng phấn mà điên cuồng run rẩy lên, từng luồng tà khí từ người hắn bốc lên, ngưng tụ thành một con hề hư ảnh, xung quanh đám người nhìn thấy con hề kia lập tức sắc mặt đều trắng bệch, nhanh chóng cúi đầu xuống, tựa như đang sợ hãi thứ gì đó vậy.

“ Chủ...chủ nhân! “

Đúng lúc này một tên thuộc hạ yếu ớt thanh âm vang lên, tức thì để trong ảo tưởng da trắng nam tử hồi tỉnh, cau mày khó chịu hỏi lại.

“ Có chuyện gì? “

“ Chủ nhân, có hai con chuột đi vào chúng ta địa bàn! “

“ Cái gì, lại có thê mấy con gián đi vào?! “

Da trắng nam tử nghe vậy liền cau mày kêu lên, bọn hắn đang ở vị trí hoàn toàn cách ly với bên ngoài, xung quanh còn vô số bẫy rập nguy hiểm, muốn bước vào nơi này không có đặc thù con đường không được, vậy mà từ sáng đến giờ lại hai lần để mấy con chuột chui vào, hắn làm sao lại không khó chịu cho được!

Chẳng lẽ có người tiết lộ nơi này vị trí?

Suy nghĩ này vừa lóe lên tức thì bị da trắng nam tử dập tắt, không thể nào, nếu nơi này đã bị lộ, căn bản không có khả năng vật này vẫn còn tồn tại được!

“ Hừ, tự xử lý đi, còn hỏi ý kiến ta! ” Da trắng nam tử nhìn về tên thuộc hạ này ánh mắt lạnh lẽo kêu lên, hiện tại có việc gì hắn cũng không muốn quan tâm, hiến tế sắp hoàn thành rồi, hắn không muốn bị làm phiền.

“ Là, chủ nhân! “

Tên thuộc hạ kia nghe vậy liền khom người lùi về phía sau, tuy nhiên da trắng nam tử cánh tay bỗng dơ lên, tức thì để đang lùi về phía sau thuộc hạ nhanh chóng dừng lại.

“ Hừ, không phải đám áo trắng kia có tặng chúng ta ấy cái thí nghiệm sao, vừa hay đem dùng thử một chút! “

Da trăng nam tử hai mắt rét lạnh nhếch miệng nói, hắn đối với mấy tên kia thí nghiệm cũng cảm thấy cực kì hứng thú!

“ Chủ nhân, thuộc hạ đã biết! “

Tên thuộc hạ kia cung kính cúi đầu, sau đó cùng mấy người khác, đem giam giữ trong lồng hai vật đưa ra.

“ Ông!”

...

“ Ân nhân, chúng ta đã tới nơi rồi! “

Tịnh Nhạc cùng Nguyệt Dạ hai người đi một hồi cuối cùng cũng tới nơi, đường đi có thể nói mười phần ngoằn ngoèo, thậm chí cuối cùng còn phải đi qua một cái hang, thật không biết đám tổ đội người mới kia là như thế nào bước tới được!

Đi qua hang đã xong, cuối cùng hai người cũng đã tới nơi, vị trí này đã gần như không còn nghe thấy Huyết Phệ Trùng thanh âm, hiển nhiên là Tịnh Nhạc đã đoán đúng, đám Huyết Phệ Trung kia khẳng định cùng dị giáo có liên quan.

Cũng chính vì vậy Tịnh Nhạc cũng không dám như lúc trước thả lỏng, nơi này là đã bước vào đám tà tu địa bàn, nhất định phải đề phòng mọi tình huống xảy ra mới được!

“ Ân, đây là...?! “

Bước qua hang đá xong, Tịnh Nhạc cũng bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc, bởi vì trước mắt hắn là một ngôi làng, nói đúng hơn là một cái ở trên cây ngôi làng.

Những cái cây kia đều là cổ thụ, cái nhỏ nhất cũng phải ba, bốn người ôm mới được, các loại kiến trúc nhà ở là được ở trên những cái cây này xây dựng lên, mà những kiến trúc này rất cơ bản, đơn thuần làm từ gỗ, các loại vật dụng cũng rất thô sơ, như là cùng thế giới bên ngoài tách biệt vậy!

Chỉ là nhìn những ngôi nhà này thực sự có chút quá bụi bẩn cùng đổ nát, giống như đã trải qua thời gian dài bị bỏ hoang vậy.

Điều này cũng không quan trọng, quan trọng là Tịnh Nhạc thật không nghĩ tới, ở giữa một cái cấm khu lại tồn tại một ngôi làng như thế này, chẳng lẽ trước đây nơi này từng có nhân loại sinh sống.

“ Đúng vậy ân nhân, bọn ta đi đến nơi này cũng cực kì kinh ngạc, hơn nữa bọn ta phát hiện những ngôi nhà kia chí ít phải bỏ hoang cả chục năm rồi! “

Nguyệt Dạ gật đầu thanh âm vang lên, sau đó nàng lại nói tiếp.

“ Chúng ta đoàn đội tìm thấy bảo vật được dấu rất kỹ, thậm chí còn có cả trận pháp bảo vệ, chỉ là chúng ta đám người đến xong, mấy cái trận pháp bảo vệ kia đã bị hao năng lượng à xói mòn hết rồi! “

Tịnh Nhạc cũng khẽ gật đầu, sau đó cùng Nguyệt Dạ đi sâu vào bên trong, càng đi các loại khung cảnh càng hiện trong mắt bọn hắn, nơi này mười phần kì lạ, đầu tiên sương mù hoàn toàn không có.

Tiếp theo là các loại vật dụng cùng đồ đạc sắp xếp, thậm chí còn có một chút cũ nát vải vóc trang phục, cùng nhân loại văn hóa rất khác biệt, bất quá điều này có thể lý giải, một số dân tộc thiểu số có truyền thống văn hóa riêng là chuyện bình thường!

Nhưng mà điều kì lạ nhất là thi thoảng hắn đi qua liền thấy ở trên cây, trên nhà, hoặc là trên đá có các loại hình mặt trăng bức họa, xung quanh còn khắc một số cái hắn không hiểu ngôn ngữ, có thể nói ngôi làng này tạo cho Tịnh Nhạc một cảm giác mười phần thần bí, khó có thể diễn tả bằng lời!

“ Kia là...! “

Đang đi giữa đường, đúng lúc này Tịnh Nhạc liền chú ý đến giữa đường một cái bức tượng, bức tượng bằng đá, mười phần cao lớn, chí ít phải đạt tới mười mét, nhìn dáng vẻ giống như là nữ tử, chỉ là một nửa đã bị nứt vỡ, phía trên còn bị rêu xỉ bám bào, cho nên cũng không xác định rõ lắm dung mạo, chỉ biết là nữ nhân thôi!

“ Ư! “

Đúng lúc này Nguyệt Dạ thanh âm vang lên, chỉ thấy nàng tay ôm người, cả người khẽ run rẩy, khuôn mặt hơi tái nhợt, giống như bị cảm lạnh vậy.

“ Ngươi không có vấn đề chứ? “ Tịnh Nhạc nhìn thấy Nguyệt Dạ biểu trạng liền lên tiếng hỏi thăm, đối diện Nguyệt Dạ nghe vậy cũng chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười nói.

“ Ân nhân, ta không có chuyện gì, có lẽ vừa xong nguyền ấn ảnh hưởng, cơ thể vẫn chưa hồi phục kịp, mà nơi này nhiệt độ có chút thấp, cho nên mới rùng mình, chúng ta cứ tiếp tục đi thôi, bọn ta tìm được bảo vật vị trí cách nơi này cũng không xa! “

Nguyệt Dạ đã nói vậy Tịnh Nhạc chỉ có thể gật đầu, tiếp tục bước đi đồng thời đánh giá xung quanh hoàn cảnh, chính hắn cũng không biết đi phía trước Nguyệt Dạ, cơ thể từng luồng hắc khí bắt đầu bốc lên, hai con ngươi lóe lên huyết quang, tràn đầy hỗn loạn những lại yếu ớt sợ hãi vô cùng!

Đi một đoạn sau hai người liền đến một cái quảng trường, ở đây Tịnh Nhạc lại càng kinh ngạc, cái quảng trường này không hiểu sao hắn lại cả thấy cực kì giống một cái tế đàn, bởi vì xung quanh quảng trường rộng lớn này là mười hai cái trụ lớn, phía trên khắc họa đủ loại kỳ bí văn tự.

Mỗi cái trụ phần đỉnh đầu thì được đặt thêm một cái tượng đá hình mặt trăng, mà cách sắp đặt cũng rất trùng hợp, từ trăng non, đến bán nguyệt, rồi trăng tròn, tựa như cái trụ này tương đương với mười hai tháng vậy!

Quan trọng nhất ở giữa quảng trường là một đống hình người tượng đá, chí ít phải ba mươi bốn mươi người, tất cả đang quỳ xuống, tay nắm lại, giống như đang cầu nguyện, chính vì vậy Tịnh Nhạc mới cho trước mắt là một cái tế đàn.

Trước mắt cảnh tượng không phải là một cuộc tế lễ thì là cái gì?

Bất quá làm Tịnh Nhạc có chút nóng bừng cả con mắt là trước mắt những tượng đá này đều là nữ nhân, hơn nữa còn đều trần truồng, nếu tượng đá bình thường trần truồng thì không sao, ở trái đất có thiếu tác phẩm điêu khắc khỏa thân sao?

Nhưng mà trước mắt những tượng đá này thực sự có chút quá giống thật, từ trừng bộ phận cơ thể, vóc dáng, trước ngực hai ngọn đồi, thậm chí giữa hai chân khe hở cũng được khắc họa cực kì chi tiết, nếu không phải nhìn gần hắn chỉ sợ cũng không nhận ra đây là tượng đá.

Chỉ đáng tiếc những tượng đá này không vớ đầu thì vỡ tay chân, không có cái nào được nguyên vẹn cả, hơn nữa còn có dấu hiệu theo thời gian nứt vỡ, như vậy khả năng cao những tượng đá này đã được đặt ở đây từ lâu rồi!

“ Khuôn mặt thật thành kính, cũng không biết là đang cầu nguyện cái gì? “

Tịnh Nhạc vuốt vuốt những tượng đá này phần thân, nhìn bọn họ khuôn mặt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc nói, một cái kì lạ ngôi làng, lúc này lại một cái tế đàn, phía trên có vô số đang cầu nguyện tượng đá, không biết là có liên quan gì không? “

“ Ân, đây chẳng phải là Dạ tinh linh tộc sao?! “

Đúng lúc này ở trong đầu Ma Kính thanh âm vang lên.
Chương Trước/121Chương Sau

Theo Dõi