Chương Trước/141Chương Sau

Tuyệt Đại Chiến Thần

Chương 139: Chấm Dứt (Trung)

Tịnh Nhạc bị trói chặt lại, chỉ thấy đầu óc đau đớn dữ dội, lúc tỉnh lại liền phát hiện mình từ bao giờ đã nằm dưới mặt đất, phía trên mưa to dữ dội trút xuống lưng, bên tai còn nghe thấy tiếng sấm chớp đùng đùng xen lẫn với tiếng nhân loại than khóc.

Đủ các loại tạp âm sinh ra khiến Tịnh Nhạc nhất thời không thể hồi tỉnh được!

“ Đây là...! “

Tịnh Nhạc gian nan đứng lên, nhìn lấy bị dính toàn bùn đất y phục, cảm nhận cơ thể đau nhức dữ dội, giống như vừa trải qua một trận đại chiến kéo dài vậy, toàn thân đều thấy mệt mỏi kiệt sức.

Rất nhanh một cái vừa xa lạ vừa quen thuộc mùi hương đập vào mũi, khiến Tịnh Nhạc nhanh chóng tỉnh táo lên.

Đó là mùi máu, mùi xác chết hôi thối ở khắp nơi, đã từ rất lâu Tịnh Nhạc chưa cảm nhận hương vị này rồi, bởi vì nó chỉ xảy ra ở kiếp trước.

“ Khoan đã, một thế trước...! “

Tịnh Nhạc nói một câu xong liền vội quay mặt xung quanh quan sát, lập tức tứ phía cảnh vật tức thì để hắn hai tròng mắt co rút lại.

Lôi đình gào thét trên bầu trời, khoảng không xuất hiện vô số vết nứt, phía trong liên tục đi ra kinh khủng dữ tợn hung thú, mỗi con toàn thân tràn ngập huyết tinh, kích thương nhỏ nhất đều cao đến hai mét, điên cuồng hướng về phía trước tấn công.

Mà phía đối diện là nhân loại, cũng cùng yêu thú một dạng, toàn thân đầy máu, hai mắt tràn đầy tơ máu, điên cuồng hướng về yêu thú phản công.

Chỉ là những nhân loại này trước đám yêu thú kia thực lực quá yếu ớt, đều dùng số lượng để cản đám yêu thú kia lại, mỗi giây đều có vô số nhân loại chết đi, nam có, nữ có, liền lão già cũng có, duy nhất không có cũng chỉ là hài tử thôi!

Mặc dù chết nhiều như vậy, nhưng mà những người kia giống như không biết sợ hãi như thế nào, hết đợt này đến đợt khác điên cuồng cùng yêu thú chém giết.

Khung cảnh này đối với Tịnh Nhạc mà nói thực sự quá quen thuộc rồi, hắn cũng trải qua quá nhiều lần rồi, bởi đây là chiến trường, một thế trước chiến trường, điên cuồng cùng yêu thú dị tộc chiến đấu, bảo vệ nhân loại phòng tuyến!

“ Ta làm sao lại xuất hiện ở đây, chuyện này là thế nào? “

Tịnh Nhạc khuôn mặt khó có thể tin kêu lên, hắn nhanh chóng nhìn lấy thân thể mình, quả nhiên cùng nguyên bản rất khác, phía trên mặc giống như quân đội màu đen y phục, thân thể cường tráng hơn nhiều, quan trọng là bộ dạng này chính là hắn một thế trước sau bảy, tám năm hình dạng.

Dung mạo vẫn như thế tuấn tú, nhưng mà lại nhiều hơn thương hai tang điền, trên thân khí tức âm u, thậm chí còn tỏa ra huyết tinh, hiển nhiên là do chém giết dài ngày dẫn tới tình trạng.

“ Là huyễn thuật, không đúng, không phải ta được Tiểu Bạch bảo vệ sao, sao có thể trúng tinh thần công kích! “

Tịnh Nhạc khó tin kêu lên, tinh thần vẫn chưa thể trấn tĩnh lại, hắn phát hiện mình thân thể lúc này thực lực hoàn toàn biến về một thế trước, trong linh hồn không gian vẫn là Tiểu Hỏa con mèo tròn hình dạng, cũng không biến dị, cũng không có Tiểu Kim.

Hơn nữa cơ thể này rất thực, thậm chí xung quanh cảnh vật rất thực!

“ Gào!! “

Đúng lúc này một cái dữ tợn thanh âm vang lên, phía sau lưng một luồng sát khí tức thì để Tịnh Nhạc lông tơ đều dựng đứng, từ bao giờ phía sau đã xuất hiện một đầu yêu hổ, dơ nó sắc bén móng vuốt hướng về phía hắn tấn công.

Yêu hổ này thực lực cũng không cao, tuy nhiên Tịnh Nhạc thời điểm này cơ thể đã mệt mỏi vô cùng, căn bản không còn lúc trước linh hoạt, một quyền phản công, tuy nhiên bản thân cũng không có tránh kịp.

Oành!

Yêu hổ bị trúng một quyền, lập tức xương khớp vỡ vụn, thống khổ bay ngược về sau, hấp hối chết dần, chỉ là Tịnh Nhạc cũng đồng dạng bị trúng một trảo, cái kia thấu xương cảm giác, khiến hắn không nhịn được rên lên, vết thương chảy máu ra, khiến hắn y phục đều bị nhuộm máu tươi.

Cảm nhận cái kia đau đớn cảm giác, thậm chí cả minh mệnh lui đi, Tịnh Nhạc khuôn mặt khó có thể dấu nổi rung động, thậm chí hắn còn có ảo giác, trước mắt mọi thứ là thực, còn cuộc sống trùng sinh lần thứ hai chỉ là ảo giác, hắn sống lại cũng chỉ là giấc mơ, lấy được Ma Kính, Chén Thánh cũng đồng dạng như vậy!

Suy nghĩ này sinh ra tức thì để Tịnh Nhạc nội tâm sợ hãi tràn ngập, bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, đây là không thể nào, các loại chiến kỹ thông tin đều nằm trong đầu hắn, hiện tại mặc dù không thể thi triển nhưng nó là thực tồn tại!

Cho nên trước mắt mọi thứ tuyệt đối chỉ là ảo giác, bị trúng tên dị giáo thủ lĩnh kia một loại đặc thù kĩ năng, có lẽ cũng vì đặc thù cho nên kể cả Tiểu Bạch cũng không thể bảo vệ tinh thần hắn được.

Chỉ là lúc này mọi thứ quá chận thực, vết thương này cũng vậy, đau đớn không phải giả, thậm chí hắn còn cảm nhận rõ sinh mệnh mình đang yếu dần đi, những điều này khiến Tịnh Nhạc khuôn mặt đều tràn ngập lo lắng.

Mặc dù biết là huyễn thuật, nhưng Tịnh Nhạc hắn cũng không dám chủ quan, ai biết được mình có chết thật không, cho nên hắn vội từ nhẫn không gian lấy ra sinh mệnh nước thuốc.

Chỉ là chạm vào ngón tay xong liền phát hiện không có, điều này khiến Tịnh Nhạc cũng hơi sững sờ.

“ Chậc, quên mất, đây là kiếp trước, ta ở đâu ra thứ quý giá như vậy! “

Cho nên hắn vội lục trong người tim hộp không gian, nhưng mà phát hiện trong người cũng không có, dường như trong lúc chiến đấu đã bị rơi ở đâu rồi!

“ Chết tiệt, làm sao đây! “

Tịnh Nhạc có chút hốt hoảng kêu lên, vết thương càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không chữa trị kịp thời sẽ vô cùng nguy hiểm, hiện tại đang ở trên chiến trường, ai biết sẽ có yêu thú khác nhảy ra không?

“ Ca, ngươi làm sao vậy! “

Đúng lúc này một cái mềm mại quen thuộc thanh âm vang lên, khiên Tịnh Nhạc tinh thần trong nháy mắt thanh tỉnh, ngẩng mặt lên liền thấy một cái nữ tử chạy đến.

Nàng dung mạo rất xinh đẹp, toàn thân tràn đầy ôn nhu khí tức, mặc dù trên thân rất nhiều bụi bẩn tuy nhiên cũng không che được dung mạo của nàng.

Tịnh Nhạc nhìn thấy nữ tử này cả người đều dại ra, hai con ngươi run rẩy, miệng hô hấp dồn dập, khó có thể tin vào mắt mình, bởi trước mắt nữ tử không ai khác chỉnh là Tiểu Vân.

Là một thế trước Tiểu Vân, nàng bộ dạng thành thục hơn nhiều, khí tức rất yếu ớt, cũng không đạt tới Linh Sư, hiển nhiên là vì bí cảnh chuyện kia.

Bất quá chiến trường là vì nhân loại an nguy, cho dù thường nhân cũng phải chiến đấu, còn may Tiểu Vân là nữ tử, Tịnh Nhạc cũng có quen biết một số người, cho nên giúp nàng về phía sau làm chữa trị nhân viên.

Lúc nãy đang bận giúp người khác chữa thương, lúc này nhìn thấy Tịnh Nhạc liền hoảng sợ chạy tới.

“ Ca, ngươi...!! “

Tịnh Vân vừa chạy đến hai tròng mắt liền co rút lại, nhìn thấy trên người Tịnh Nhạc to lớn vết rách, mềm mại thân thể liền không nhịn được run lên.

“ Ca, vết thương cửa ngươi, làm sao...không, để ta sơ cứu cho ngươi...!! “

Tịnh Vân nói đều vấp, không dám chần chờ, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi chạy đến lấy cấp cứu dụng cụ, giúp Tịnh Nhạc trị thương.

Lúc này là đang thời kì chiến tranh, thiếu nhiều nhất chính là sinh mệnh nước thuốc, cho dù sơ cấp cũng không đủ dùng, cho nên hầu hết người bị thương đều chỉ có thể theo cách truyền thống băng bó sơ cứu thôi!

“ Ca, ngươi nhất định không được có chuyện, chết tiệt, tại sao lại có yêu thú xông vào khu vực này! “

Tịnh Vân cắn chặt môi, cánh tay run run dùng nước sát trùng đổ vào Tịnh Nhạc vết thương, sau đó lấy băng quấn cho hắn, hai mắt giọt nước liên tục trào ra.

Mặc dù nàng gọi Tịnh Nhạc là ca, nhưng mà cũng chỉ là theo thói quen từ trước thôi, hai người đã sớm là quan hệ vợ chồng, tại tận thế sinh hoạt nương tựa vào nhau, lúc này Tịnh Nhạc bị thương trầm trọng như vậy nàng làm sao lại không sợ hãi đau lòng.

Tịnh Nhạc nhìn Tiểu Vân thân thiết bộ dạng, cả người cảm xúc không nhịn được sôi trào, hít một hơi sâu, hai mắt tràn đầu ôn nhu lau trên Tiểu Vân khuôn mặt nước mắt, nhẹ nhàng nói.

“ Yên tâm đi, ta làm sao có thể có chuyện! “

Mặc dù một thế này hắn đã gặp lại Tiểu Vân, vẫn là cùng một người nhưng mà dù thế nào cũng đâu thể so với trước mắt cái này ôn nhu nữ tử, người cùng hắn vượt không biết bao nhiêu hiểm nguy!

Mặc dù tất cả chỉ là hư ảo nhưng loại này chân thực xúc cảm, vẫn là để Tịnh Nhạc không kìm lòng được.

“ Ngươi còn nói, hôm qua ngươi bị trúng con yêu vương kia độc dịch, nếu không phải được Lâm ca lôi về, ngươi sẽ chết có biết không?

Ngươi không biết ta lo lắng như nào sao?! “

Tịnh Vân hờn giận kêu lên, bất quá nàng câu nói lại để Tịnh Nhạc khẽ cau mày lại, trong đầu giống như đang hồi tưởng chuyện gì đó.

“ Tiểu Vân, hôm nay là ngày bao nhiêu? “

Đối diện Tiểu Vân nghe vậy liền nghi hoặc hỏi lại.

“ Ca, ngươi bị làm sao vậy, hôm nay là ngày mười lăm tháng bảy a, chỉ cần ngày hôm nay đẩy lùi thành công đám yêu thú kia chúng ta liền có thể về nhà a! “

“ Mười lăm tháng bảy...! “

Tịnh Nhạc nghe thấy bốn chữ này xong, hai mắt liền trợn lớn, sau đó khuôn mặt liền biến thành hoảng sợ, mặc kệ trên người thương thế, vội nắm lấy Tiểu Vân tay, sau đó nhanh chóng kéo nàng đi!

“ Ây, ca...ngươi làm sao vậy...! “

Tiểu Vân bị kéo đi liền giật mình có chút không phản ứng kịp kêu lên, người khẽ phản kháng, không hiểu ca ca định làm gì?

“ Mau rời khỏi đây, ta không có thời gian giải thích cho ngươi, chúng ta cứ đi trước đã! “

Tịnh Nhạc gấp rút kêu lên, cả người đều run rẩy, giống như sợ hãi thứ gì đó vậy!

Không sai, hắn sợ, tuy nhiên không phải sợ đám yêu thú kia, mà là sợ Tiểu Vân, bởi hôm nay chính là ngày định mệnh kia!

Ngày Tiểu Vân...bị yêu thú giết chết!

Cho nên nhất định phải nhanh chóng đưa nàng rời khỏi đây, cái kia kinh khủng cảm giác hắn không muốn phải trải qua một lần nữa!

“ Rời...ca...ngươi muốn làm gì, chúng ta nếu rời quân sẽ bị tử hình đó! “

Tịnh Vân cũng gấp rút kêu lên, không hiểu ca ca bị gì, nhưng lập tức nhanh chóng ngăn cản Tịnh Nhạc lại, chỉ là lấy nàng khí lực, làm sao có thể so với Tịnh Nhạc Linh Sư, cả người bị Tịnh Nhạc nắm chặt nhanh chóng kéo đi.

Tuy nhiên Tịnh Nhạc vừa bước mất chục mét, đúng lúc này một cái kinh thiên động địa tiếng kêu vang lên.

Cạch!

" Gào...! "

Trên không trung không gian điên cuồng nứt ra, từ bên trong hố đen đi ra một cái cự nhân, cự nhân cao đến cả trăm mét, toàn thân bao trùm hỏa diễm, miệng phát ra to lớn sóng âm.

Lập tức đang điên cuồng chiến đấu nhân loại nhìn thấy cự nhân này, cả một đám thân thể lập tức dại ra, liền thống lĩnh cao tầng cũng không nhịn được đứng dậy, khuôn mặt sợ hãi quát lên.

“ Không thể nào, đây là...hỏa diễm cự nhân! “

Tịnh Nhạc nhìn thấy cự nhân kia hai tròng mắt cũng co rút lại, cắn chặt răng, dùng hết toàn bộ khí lực nhanh chóng chạy đi, bởi vì cái kia quen thuộc hình ảnh, bắt đầu ở trong thực tế hiện ra.

Hỏa Diễm Cự Nhân, là một loại dị tộc, thực lực đạt tới cấp bốn, tương đương với nhân loại Huyền Linh Sư, con quái vật này xuất hiện xong lập tức để nhân loại toàn bộ mất hết chiến ý, bị yêu thú điên cuồng thảm sát, sau đó trào vào nhân loại chiến khu.

Chỉ là không chỉ có Hỏa Diễm Cự Nhân xuất hiện, mà trên bầu trời một cái vết rách nữa hiện ra, theo đó là một cái to lớn hắc trụ rơi xuống mặt đất, hắc trụ này phía trên tràn đầy cổ lão thần bí khí tức, khắc họa vô số hoa văn.

Nó cắm xuống mặt đất xong, lập tức tỏa ra một luồng hắc khí, tựa như sóng biển, lan đi khắp nơi.

Yêu thú bị hắc khí này xâm nhiễm xong, cả một đám thân thể đều bành trướng gấp đôi, càng điên cuồng hướng về nhân loại chiến khu công kích.

“ Aaa...!!! “

“ Cứu ta...!! “

Yêu thú thân thể bành trướng khí lực tức thì tăng gấp mấy lần, không chút khó khăn đem nhân loại hủy diệt, sợ hãi, gào thét, kinh hoảng thanh âm ở khắp mọi nơi!

Tuy nhiên Tịnh Nhạc không để ý chút nào, hắn hết sức chạy, chạy khỏi cái màu đen chùm khí kia, hắn không muốn một thế trước sự việc lại xảy ra.

Tuy nhiên mặc hắn chạy nhanh thế nào cũng không chạy khỏi chùm khí kia, hai người trong tích tắc bị hắc khí bao phủ.

“ Hắc khí kia là thứ gì vậy?! “

Tịnh Vân bị hắc khí quét qua chỉ cảm thấy một trận khó chịu, mày cau lại kêu lên, tuy nhiên Tịnh Nhạc thì khác, đang chạy hết sức đột nhiên nhanh chóng dừng lại, đứng im một chỗ, giống như bị hóa đá vậy!

Trong linh hồn không gian, nguyên bản đang nhắm mắt Tiểu Hỏa đúng lúc này mở ra, màu đỏ hỏa diễm từng chút một biến thành màu đen, mi tâm màu đen ấn kí sáng rực lên, nhìn mười phần thần dị, khuôn mặt hướng về phía màu đen trụ lớn kia, dường như cảm nhận được thứ gì đó!

“ Ca ca, ngươi sao vậy...!! “

Tiêu Vân đang bị Tịnh Nhạc kéo đi, đúng lúc này nhìn thấy Tịnh Nhạc đột nhiên dừng lại, liền lo lắng kêu lên.

Tuy nhiên Tịnh Nhạc cũng không có trả lời, cả người đứng đơ, hai mắt trắng xóa, cái này lập tức khiến Tịnh Vân hoảng sợ kêu lên.

“ Ca, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng dọa ta...! “

Tịnh Vân khuôn mặt hoảng hốt, liên tục lung lay Tịnh Nhạc thân thể, tuy nhiên đúng lúc này nàng hai mắt đột nhiên co rút lại, chỉ thấy phía sau lưng Tịnh Nhạc từ bao giờ bay đến một con phi ưng khổng lồ, mở ra sắc bén móng vuốt, muốn đem trước mắt nhân loại xé làm đôi.

“ Không...!! “

Tịnh Vân hoảng sợ gào thét kêu lên, vội đẩy ngã Tịnh Nhạc qua một bên, tuy nhiên bản thân lại không tránh kịp, mềm mại thân thể lập tức bị cự ưng móng vuốt xuyên qua.
Chương Trước/141Chương Sau

Theo Dõi