Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 109: Gỡ khăn che mặt của nàng!

Hắn cũng chưa làm chuyện gì xấu đi? Vì sao nữ nhân này lại tát hắn một cái? Hắn lớn như vậy, còn chưa từng bị người tát đâu!

Tuy rằng trong lòng hắn đang phẫn nộ, nhưng cũng không động thủ. Hắn là nam nhân, không thể đánh nữ nhân bên đường, đúng không?

Lãnh Sương đang nắm cương ngựa, ánh mắt lạnh lùng, khi đang chuẩn bị xuống xe, nhìn thấy mành xe ngựa đang bị một đôi tay trắng nõn tinh tế đẩy ra.

"Tiểu thư." Nàng ta gọi một tiếng, vội vàng đẩy mành ra để nàng ra ngoài.

Phượng Cửu cúi xuống, bước ra khỏi xe ngựa, Lãnh Sương đỡ lấy, khẽ nâng làn váy xuống xe ngựa. Nàng nhìn về phía đôi tay đang nắm chặt thành nắm đấm và vẻ mặt phẫn nộ của ca ca mình. Khi nhìn thấy trên mặt hắn hiện lên dấu ấn của bàn tay, ánh mắt nàng híp lại, nhìn về phía hai người kia, chậm rãi đi lên phía trước.

Khi Mộ Dung Dật Hiên nhìn thấy bạch y nữ tử bước xuống từ trong xe ngựa, đôi mắt hắn lập tức sáng ngời. Khi nhìn thấy bóng dáng nàng thong dong ưu nhã mà yểu điệu nhìn về phía hắn, trái tim bỗng khẩn trương lên, còn ẩn ẩn lộ ra một sự chờ mong.

Mà Phượng Thanh Ca khi nhìn đến bạch y nữ tử bước xuống từ trên xe ngựa, cả người ngây ngốc.

Thân hình kia, tư thế kia, lại quen thuộc như vậy...... thật giống như, thật giống như là......

"Bốp! Bốp!"

Hai cái tát vang dội vang lên, bức hai người bừng tỉnh, đám người qua đường xung quanh cũng sợ ngây người nhìn về phía bên này.

Vì mấy người bọn họ dung nhan rất nổi bật, lại đang ở trên đường cái, những người chung quanh đã sớm chú ý đến bên này, rốt cuộc, Mộ Dung Dật Hiên và Phượng Thanh Ca vẫn là nhân vật phong vân trong Vân Nguyệt thành.

Nhưng điều khiến bọn họ không thể tưởng được chính là, Phượng Thanh Ca đột nhiên giơ tay lên và tát nam tử kia một cái, càng không nghĩ đến chính là, bạch y nữ tử mang mạng che mặt từ trong xe ngựa, sau khi xuống dưới đã chậm rãi đi qua bọn họ và giương lên tay lên tát Phượng Thanh Ca hai cái, khiến bọn họ nhìn xem mà líu cả lưỡi.

Cảnh này, cũng quá mạnh bạo.

Phượng Thanh Ca khó tin che lại khuôn mặt nóng rát, một đôi mắt gần như phun lửa nhìn chằm chằm bạch y nữ tử đã xuống tay với mình: "Ngươi, ngươi dám đánh ta!"

Phượng Cửu không chút để ý vẩy cái tay đau, cũng không thèm liếc nhìn nàng ta một cái, quay sang Quan Tập Lẫm đang mang vẻ mặt kinh ngạc, ân cần dạy dỗ: "Ca, nhìn thấy không, nhân gia đánh ngươi một tát, ngươi phải trả lại chúng hai tát, đây là lễ nghĩa đáp lại món quà mà ngươi đã nhận và nó là vấn đề nghi thức, ta cũng không thể thất lễ." 

Hai mắt Quan Tập Lẫm sáng lên, sùng bái nhìn nàng, gật đầu thật mạnh: "Ân! Ca nhớ kỹ! Nếu có lần tới, sẽ mặc kệ nàng là nam hay nữ, đánh trước nói sau!"

"Ân, như vậy là được rồi." Nàng cười tủm tỉm gật đầu đáp lời, lại nói: "Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta không nên để người không có liên quan chậm trễ thời gian, đi nhanh đi!"

"Được."

Trên mặt Quan Tập Lẫm tràn ngập tươi cười vui sướng, cũng lười quản đến hai người kia. Theo hắn, vì cái tát mà hắn phải chịu, muội muội bảo bối của hắn đã giúp gắn đòi lại gấp đôi. Hắn là nam tử hán đại trượng phu tự nhiên sẽ không so đo với nữ nhân kia nữa.

Người không  liên quan......

Mộ Dung Dật Hiên ngơ ngẩn nhìn bóng dáng nàng xoay người rời đi, trong đầu quanh quẩn một câu kia.

Đúng vậy! Hắn không phải là người không liên quan hay sao? Hắn chẳng là ai đối với nàng, dựa vào cái gì mà muốn gặp nàng thì có thể nhìn thấy nàng? Nhưng, vì sao sau khi nghe một câu kia của nàng, khi nhận ra rằng nàng thậm chí không liếc mắt nhìn hắn một cái trước khi xoay người rời đi, trái tim hắn bỗng cảm thấy mất mát như vậy?

"Ngươi đứng lại đó cho ta!"

Phượng Thanh Ca bước một bước thật xa tiến lên, vẻ mặt tức giận chắn ở trước mặt Phượng Cửu: "Đánh ta xong đã muốn đi? Không dễ dàng như vậy!"

Khi đang nói, nàng ta duỗi tay gỡ khăn che mặt trên mặt Phượng Cửu, muốn nhìn rõ dung nhan của nàng.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi