Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 123: Phượng phủ tìm người!

"Mặt ta bị che khuất! Ngài làm thế nào mà biết ta chính là tiểu Phượng nhi của ngài?" Nàng nắm chặt gói hạt sen đường trong tay, hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Rốt cuộc, thậm chí ngay cả Mộ Dung Dật Hiên và Tô Nhược Thủy liếc mắt nhìn thấy nàng cũng không thể nhận ra, ông làm thế nào mà nhận ra nàng?

Ai ngờ, lời này của nàng lại đổi lấy ánh mắt kinh bỉ của lão gia tử.

"Từ nhỏ gia gia chính là người nhìn ngươi lớn lên, chẳng lẽ che mặt lại, gia gia sẽ không nhận ra ngươi đã đến rồi sao? Huống chi, thời gian gia gia bế quan tu luyện dường như cũng chỉ có mấy tháng, sao có thể ra ngoài liền không nhận ra ngươi?"

Nghe thấy những lời này, Phượng Cửu mới nhớ ra, trước khi xảy ra chuyện, lão gia tử đang ở trong khoảng thời gian bế quan tu luyện, nghĩ đến hẳn là vừa mới xuất quan liền chạy đi tìm rượu uống, phỏng chừng còn chưa nhìn thấy Phượng Thanh Ca giả ở trong Phượng phủ.

"Vậy ngài đã nhớ là ngài đến từ nhà nào hay sao?"

Phượng lão gia tử nhìn nàng lắc lắc đầu, thở dài: "Tiểu Phượng nhi, gia gia vừa mới ra ngoài sau mấy tháng bế quan, nhưng sao ta có cảm giác giống như ngươi đã trở nên ngu đần? Ngươi là cháu gái ta, ngươi đến từ nhà nào, ta đương nhiên chính là thuộc về nhà đó, điều này cũng cần phải hỏi sao?"

Khóe miệng Phượng Cửu co giật. Tuy rằng lời của ông không có gì không đúng, tuy nhiên, vì sao nàng nghe thấy lại có vài phần quái dị đây? Hơn nữa, rõ ràng ông cũng không nhớ nổi mình là ai!

Hai người đi bộ ở trên phố nửa ngày, khi tới gần đại môn Phượng phủ, nàng dừng bước chân lại: "Ngài trở về đi! Lần tới đi ra khỏi cửa đừng vứt bỏ Phượng Vệ, bằng không ngài sẽ quên đường về."

Phượng lão gia tử nghe những lời này thì cảm thấy kỳ quái, nhìn nhìn đại môn Phượng phủ phía trước, lại nhìn nhìn nàng đang xoay người muốn đi, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Phượng nhi, ngươi không về nhà cùng gia gia sao? Ngươi còn muốn đi đâu?"

Trong lúc nói, vừa đi theo sát ở bên người nàng, vừa giáo huấn: "Ngươi nói xem, một nữ hài tử như ngươi ra cửa vì sao không gọi người nào theo cùng? Nếu như gặp phải nguy hiểm hay bị người bắt đi thì làm sao bây giờ? Ta chỉ có ngươi là cục cưng bảo bối như vậy, nếu như ngươi bị người bắt đi thì chúng ta biết đi nơi nào tìm người đây?"

"Ngài không quay về?" Nàng nhìn ông với ánh mắt cổ quái. Trong lòng có chút bối rối, lúc này tốt rồi, nàng phải làm gì với ông bây giờ?

Đôi mắt Phượng lão gia tử cười híp lại, lấy lòng nói: "Không phải ngươi còn muốn đi dạo hay sao? Gia gia sẽ đi cùng ngươi, còn có thể bảo hộ ngươi. Hơn nữa, gia gia bế quan mấy tháng vừa mới ra ngoài, không muốn về nhà nhanh như vậy."

Ông vỗ vỗ hồ lô rượu bên hông, nói: "Rượu này cũng còn chưa uống xong!"

Nhìn đại môn Phượng phủ gần ngay trước mắt, lại nhìn lão gia tử bên người, nàng lặng yên thở dài, lúc này mới mang người rời đi.

.....Edit & Dịch: Emily Ton.....

Trong Phượng phủ.

Phượng Tiêu đang nói chuyện cùng với Mộ Dung Dật Hiên thì nghe được lời bẩm báo của quản gia, lập tức đứng lên, trầm giọng hét: "Cái gì? Lão gia tử xuất quan mà các ngươi cũng không biết? Hiện tại trong ngoài phủ cũng chưa tìm thấy người?"

Quản gia hơi ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn: "Vâng, đúng vậy, lão nô đã phái hộ vệ trong phủ ra ngoài đi tìm, nhưng hiện tại vẫn còn chưa có tin tức."

"Nhất định là lại chuồn ra ngoài đi tìm rượu uống!"

Phượng Tiêu có chút lo lắng nói, nhìn về phía Mộ Dung Dật Hiên: "Không tìm thấy lão gia tử, ta phải đi tìm, lúc trước Thanh Ca trở về liền tránh ở trong phòng, muốn phiền toái ngươi đi qua đó giúp ta nhìn nàng xem sao."

"Tiêu thúc, muốn ta phái người hỗ trợ tìm cùng hay không?" Mộ Dung Dật Hiên đứng lên hỏi.

"Không cần, người trong phủ cũng đủ rồi. Hơn nữa, ta đoán chừng chắc cũng chỉ ở một trong những tiệm rượu trong thành mà thôi, chúng ta có thể tự mình đi tìm."

Nói xong điều đó, cũng không đợi Mộ Dung Dật Hiên nói thêm điều gì, liền nhanh chóng đi ra ngoài, trầm giọng rống: "Gọi Phượng Vệ canh gác lão thái gia tới đây cho ta!"
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi