Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 125: Kéo mạng che mặt xuống!

Thật lâu sau, nàng lau nước mắt nơi khóe mắt, thần thái trong mắt dần dần khôi phục lại, chỉ là, đáy mắt cũng theo đó hiện lên hận ý tàn nhẫn.

"Mộ Dung Dật Hiên, ta đã vì ngươi mà làm nhiều việc như vậy, sao ngươi có thể nói phụ ta thì lập tức phụ ta? Ta sẽ không để ngươi được như ý, ngươi đã được chú định chỉ có thể là của ta!"

.....Edit & Dịch: Emily Ton......

Khác với Phượng gia bên này, bên kia, trong sân Phượng Cửu, Phượng lão gia tử được đưa về nơi này, giống như một hài tử đang khám phá sân viện mới, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Phượng nhi, đây là viện của ai? Còn có, vì sao ngươi vẫn luôn mang mạng che mặt?"

Tuy rằng ông có chút dễ quên, nhưng không phải là ngốc, suốt dọc đường đi cũng ẩn ẩn nhìn ra có chút không giống bình thường. Cháu gái mình, đặc biệt là khi đã tới trong viện này rồi nhưng vẫn luôn mang mạng che mặt, điều này thực sự không thích hợp.

Vì thế, đáy mắt ông xẹt qua một tia ánh sáng, trên mặt lộ ra ý cười, chợt lắc mình một cái, giơ tay lên, kéo khăn che mặt của nàng xuống.

"Viện này là......"

Phượng Cửu ngạc nhiên, lời còn chưa nói xong, mạng che mặt trên mặt đã bị rơi xuống, lộ ra dung nhan bị hủy đã được che kín bởi vết sẹo của nàng.

"Tê! Đây là, đây là có chuyện gì?"

Phượng lão gia tử hít hà một hơi, tức giận hỏi.

Ông vốn nghĩ chỉ muốn trêu chọc cháu gái mình một chút, kéo tấm che mặt của nàng xuống để nhìn xem, rốt cuộc vì sao nàng vẫn luôn che mặt lại? Nhưng không nghĩ tới, dưới khăn che mặt lại là một gương mặt đã bị hủy thành như vậy.

Đây chính là cháu gái ông, cháu gái bảo bối của ông! Là ai? Là ai dám làm nàng bị thương như vậy?

Phượng Cửu vỗ về khuôn mặt, không nghĩ tới gia gia mình sẽ đột nhiên kéo mạng che mặt của nàng xuống, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nàng. Hiện tại, nàng cũng chưa muốn cho ông nhìn thấy dung nhan bị hủy của nàng.

"Là ai? Nói cho gia gia biết, là ai đã làm tổn thương khuôn mặt ngươi như vậy?"

Lão gia tử đau lòng, hốc mắt trở nên ửng đỏ, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Ông nhìn gương mặt bị che kín bởi từng vệt đao cắt, thật sự không cách nào tưởng tượng nổi, nàng đã phải chịu đựng nỗi đau như vậy ra sao?

Là ai? Ai có thể nhẫn tâm như vậy, hủy đi dung nhan của một nữ hài nhi thành như vậy?

Trái tim Phượng Cửu khẽ run lên, nhìn hốc mắt ửng đỏ và nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của lão gia tử, đôi mắt nàng hạ xuống, hỏi: "Như vậy, ngài vẫn còn cảm thấy ta chính là cháu gái ngài sao? Như vậy, ngài vẫn có thể nhận ra, ta là cháu gái ngài sao?"

Nghe những lời này, Phượng lão gia tử cuối cùng đã không ngăn được nước mắt chảy xuống, ông tiến lên ôm lấy Phượng Cửu, vừa vỗ nhẹ đầu nàng, vừa nghẹn ngào an ủi: "Phượng Nha đầu, đừng sợ, đừng sợ! Gia gia có thể nhận ra ngươi, bất luận là ngươi biến thành như thế nào, gia gia đều có thể nhận ra ngươi."

"Gia gia."

Cuối cùng Phượng Cửu cũng không nhịn được và gọi lên một tiếng. Một tiếng gia gia này, phát ra từ nội tâm, có tình cảm của Phượng Thanh Ca, cũng có tình cảm bên trong Phượng Cửu nàng.

Có lẽ, từ khi ông ấy chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra nàng, trong lòng nàng đã nhận định ông ấy là gia gia của Phượng Cửu nàng.

Phượng lão gia tử thối lui một bước, đôi tay nắm lấy bả vai nàng, nói: "Phượng Nha đầu, ngươi hãy nói cho gia gia biết, có phải trong mấy ngày gia gia bế quan đã xảy ra chuyện gì hay không? Là ai đã hủy đi khuôn mặt của ngươi?"

Phượng Cửu trầm mặc, thật lâu sau mới nói: "Trong Phượng gia có một Phượng Thanh Ca."

"Cái gì?"

Phượng lão gia tử ngẩn ra: "Ngươi đang nói rằng, trong nhà có kẻ giả danh? Chuyện này... chuyện này không có khả năng, đúng không? Cha ngươi, nhi tử của ta cũng không phải là đồ ngốc, vì sao lại không nhận ra nữ nhi của mình?"

Nhìn thấy nàng đang chăm chú nhìn ông, phượng lão gia tử vội vàng vẫy vẫy tay, nói: "Gia gia không phải không tin ngươi, chỉ là, cảm thấy có chút không thể tin nổi. Không tính đến, người khác không nhìn ra được người giả này, chẳng lẽ ngay cả người trong nhà cũng nhìn không ra?"
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi