Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 136: Bị phát hiện!

"Giết ngươi! Giết ngươi! A! Thả ta ra! Thả ta ra!"

Phượng lão thái gia hoàn toàn mất đi tâm trí và điên cuồng gào thét, cả người bắt đầu khởi động huyền lực, khiến người khác không dám tới quá gần bên người.

"Gia gia, là ta, là ta! Ta là Phượng nha đầu."

Nhìn lão nhân vì nàng mà phải chịu tội như vậy, nước mắt nàng bắt đầu tự do chảy xuống, trái tim đau đớn như bị kim đâm nhiều nhát. Tại thời điểm này, nàng thật sự muốn treo Tô Nhược Vân kia lên rồi cắt thịt lấy máu! Để xoa dịu hận ý trong lòng nàng.

"Giết ngươi! A!"

Thấy lão đã hoàn toàn mất đi ý thức của bản thân, nàng chỉ có thể chịu đựng nỗi đau sắc bén trong lòng, lấy ngân châm ra và rót hơi thở huyền lực vào, sau đó bắn về phía lão.

"Giết......"

Giọng nói của Phượng lão thái gia yếu đi, cả người cũng theo đó hôn mê, hơi thở huyền lực trên người cũng tiêu tán theo.

Nàng bước nhanh đi lên phía trước, đi vào mép giường và thăm dò mạch của lão, sau khi thăm dò, trái tim hơi trầm xuống. Nàng lấy ra từ trong không gian một chiếc dây sắt và nhanh chóng cởi bỏ hết khoá trên chân tay lão. Sau đó điểm vào huyệt hôn mê của lão, đưa lão vào trong không gian, lúc này mới nhanh chóng rời đi. Nhưng không nghĩ rằng, vừa ra tới cửa phòng, lập tức gặp phải quản gia đang đi vào trong viện.

"Người nào!"

Quản gia lớn tiếng quát, nhìn thấy hai gã Phượng Vệ không biết sống chết ngã trên mặt đất, hắc y nhân lại vào phòng lão thái gia, tâm cả kinh, lập tức lớn tiếng kêu: "Người tới! Người tới mau! Có thích khách!"

Đồng thời khi giọng nói rơi xuống, nện một bước, cả người nhào lên phía trước, muốn bắt lấy hắc y nhân.

Đáng chết!

Phượng Cửu thầm nguyền rủa trong lòng một tiếng, không nghĩ tới lúc này sẽ có người qua đây, lúc này nhìn thấy quản gia lao đến, lập tức đề khí nhảy lên, một chân đạp lên trên vai quản gia mượn chút lực rồi nhảy lên nóc nhà lao đi. Lúc chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi Phượng phủ, không nghĩ tới tiếng kinh hô của quản gia tiếng đã kinh động mọi người trong phủ, đặc biệt là Phượng Tiêu và Mộ Dung Dật Hiên đang ở trong sảnh phía trước.

"Tiểu tặc trốn chỗ nào!"

Một giọng nói trầm thấp ẩn chứa huyền lực hùng hậu giống như hổ gầm truyền đến, hơi thở huyền lực cường đại chấn cho dòng không khí chung quanh hơi chấn động.

Phượng Cửu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy lão cha nàng đề khí đang bay vút đến, bắn ra hổ quyền mang theo ám kình cường đại, nắm tay quyền lực xẹt qua không khí mang theo tiếng gầm trong gió, phát ra một tiếng hưu.

Nàng tất nhiên không có khả năng động thủ với hắn, không nói đến không đánh thắng được, nhưng nếu không cẩn thận mà đả thương hắn cũng không tốt!

Lập tức nhảy lên, nàng chuyển thân mình qua một bên, nhanh chóng tránh khỏi công kích dữ dội. Thay vì đối mặt giao thủ với hắn, nàng lựa chọn nhanh chóng thối lui, sau đó đề khí nhảy về hướng bên ngoài phủ mà đi.

"Bắt lấy tiểu tặc kia!"

Phượng Tiêu hét lớn. Khi nhìn thấy Mộ Dung Dật Hiên đã xuất hiện trước mặt ngăn cản hắc y nhân, hắn vội vàng xoay người đi về phía trong phòng, khi nhìn thấy thân ảnh phụ thân đã không còn trong phòng, trái tim chìm xuống: "Lão thái gia đâu?"

Quản gia vội vàng đuổi kịp, cũng thấy trong phòng không có người, không khỏi cả kinh, vội nói: "Vừa rồi lão nô tiến vào viện chỉ nhìn thấy hắc y nhân kia đi ra từ trong phòng lão thái gia, không phát hiện thấy lão thái gia."

"Tìm! Lập tức tìm cho ta!"

Hắn lớn tiếng quát, ánh mắt nhìn về phía trên nóc nhà nơi hai người còn đang giao thủ: "Nhất định phải bắt được tiểu tặc kia!"

Đối với lão cha, nàng không thể động tay, đối với Mộ Dung Dật Hiên nàng sẽ không khách khí. Huống chi, Mộ Dung Dật Hiên được xưng là đệ nhất thiên tài Diệu Nhật Quốc, nàng sớm đã muốn đánh giá hắn một chút. Bởi vậy, nàng ra tay chiêu chiêu đều tàn nhẫn, từng bước đều là sát khí.

"Hưu! Bang bang!"

Nhìn thấy thân thủ của hắc y nhân không hề thua kém chút nào so với Mộ Dung Dật Hiên, Phượng Tiêu âm thầm khiếp sợ.

Trong Vân Nguyệt thành, khi nào thì nổi lên một cao thủ như vậy? Phải biết rằng, thực lực tu vi của Mộ Dung Dật Hiên cũng không phải người thường có thể đối phó được. Có thể vừa rồi không nhìn thấy kỹ, hiện giờ nhìn kỹ, vì sao cảm thấy thân ảnh màu đen ở kia có vài phần quen thuộc?
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi