Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 157: Không nơi che giấu!

Tới giờ khắc này rồi, sự tình không có cách nào quay lại, nàng ta tất nhiên cũng không cần che dấu chút gì.

Tới giờ khắc này rồi, nàng ta cũng rốt cuộc biết được, vì sao lần đó khi gặp lại nàng ở trên phố, lập tức cảm thấy nàng thực sự không vừa mắt.

Cũng rốt cuộc biết được, vì sao người nàng ta phái đi giết nàng, không những thất thủ, còn tính cả thế lực mà nàng ta cực khổ bồi dưỡng nên cũng đều bị diệt.

Nguyên lai là nàng! Nguyên lai nàng vẫn luôn chưa chết!

Phượng Thanh Ca có năng lực như thế nào, nàng ta rất rõ ràng. Với năng lực của nàng, nàng không có bản lĩnh có khả năng diệt độc môn của nàng ta ở trong một đêm, càng không thể tới Phượng phủ cứu lão gia tử, duy nhất có thể khẳng định chính là, có người đứng sau lưng nàng!

"Sao ngươi không gỡ khăn che mặt xuống? Ngươi không phải là Phượng Thanh Ca sao? Ngươi không thể gỡ khăn che mặt xuống sao?"

Nàng ta khiêu khích nhìn Phượng Cửu, ánh mắt điên cuồng và âm ngoan: "Để mọi người đều nhìn xem, dung nhan của ngươi dưới khăn che mặt, rốt cuộc có phải là Phượng Thanh Ca hay không!"

Phượng Cửu nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn. Nàng không để ý tới lời nàng ta nói, mà nói với lão gia tử: "Gia gia, thân thể ngài vừa mới tốt lên, không thể chịu kích thích quá lớn, ngài về viện trước đi! Nơi này hãy giao cho ta xử lý là được."

"Phượng nha đầu......" Lão gia tử có chút không yên tâm, sợ nàng không ứng phó nổi.

"Không có việc gì, nơi này ta có thể." Nàng cười khẽ, ý bảo lão đừng lo lắng, rồi sau đó gọi quản gia tới, để hắn đỡ lão gia tử trở về.

Mọi người thấy vậy, đều tò mò, nàng muốn làm gì? Tại sao không thể để lão gia tử ở đây?

Mộ Dung Dật Hiên nhìn nàng, trong lòng rất phức tạp, vẫn luôn không thể tìm thấy cơ hội có thể nói chuyện.

Quốc chủ Mộ Dung Bác hôm nay thật sự đã bị mọi người bỏ qua, không có biện pháp, ai bảo lực chú ý của mọi người đều để ở trên hai người Phượng Thanh Ca thật giả?

"Hai ngươi, mang nàng ra ngoài cửa lớn Phượng phủ cho ta." Ánh mắt Phượng Cửu xẹt qua trên người hai gã Phượng Vệ đang nắm giữ Tô Nhược Vân, sau đó xoay người dời bước liền đi ra ngoài.

Hai người thấy thế, nhìn nhau, áp người đi theo.

.....Edit & Dịch: Emily Ton....

Trước đại môn Phượng phủ, Phượng Cửu sai hộ vệ chuyển một chiếc ghế để nàng ngồi xuống. Các vị gia chủ theo kịp đã vây kín xung quanh, cùng với hộ vệ của bọn họ nguyên bản đang chờ ở ngoài cửa. Ngay cả Mộ Dung Bác cảm thấy mới lạ nên cũng đi theo, tùy hầu cũng chuyển ghế đến để hắn ngồi xuống, ánh mắt mang theo hứng thú nhìn Phượng Cửu thong dong ưu nhã.

"Đã mang mặt của ta lâu như vậy, ngươi không thấy phiền hà hay sao?"

Nàng một tay chống cằm, hai chân gấp lại bắt chéo mà ngồi, động tác rõ ràng là không ưu nhã, nhưng cố tình lại khiến người cảm giác được sự tùy ý và tự nhiên của nàng.

"Ta sớm đã phiền chán, khuôn mặt này, mỗi ngày ta nhìn thấy đều cảm thấy ghê tởm muốn chết!" Tô Nhược Vân khịt mũi nói, giọng điệu tràn ngập chán ghét, giãy giụa: "Buông ta ra!"

Hai gã Phượng Vệ đang giữ nàng ta, tự nhiên nàng ta không có khả năng thoát ra.

"Buông nàng ta ra, nàng ta chạy không thoát được." Phượng Cửu nói, để hai người buông nàng ta ra.

Vừa được tự do, Tô Nhược Vân lập tức xé mặt nạ trên mặt xuống, ném thật mạnh chiếc mặt nạ đến trên mặt đất, lộ ra dung nhan vốn có của nàng ta —— một giai nhân thanh tú.

Chỉ tiếc, dung nhan tuy rằng thanh tú, tâm địa lại như rắn rết.

Một vị gia chủ vây xem kinh ngạc cảm thán: "Thuật dịch dung thật là cao minh! Mặt nạ kia thực sự trải dài qua đường viền ở cổ và đi ra phía sau tai, khó trách người khác nhìn không ra."

Ánh mắt của Mộ Dung Dật Hiên bỗng nhiên giật mình nhìn Tô Nhược Vân, không nghĩ tới nàng ta thật đúng là......

Có lẽ là nhận thấy được ánh mắt của Mộ Dung Dật Hiên, Tô Nhược Vân lần đầu tiên cảm thấy hổ thẹn và bối rối. Nàng ta thậm chí cũng không dám nhìn về phía hắn một cái, sợ nhìn đến ánh mắt khiến nàng ta không thể thừa nhận.

Nhìn thấy một màn này, khoé môi Phượng Cửu móc lên, môi đỏ dưới khăn che mặt khẽ mở......
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi