Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 163: Giải quyết trước!

"Khác nhau." Ánh mắt hắn ẩn chứa thâm tình, bình tĩnh nhìn nàng: "Bởi vì kẻ kia là Tô Nhược Vân, không phải ngươi."

"Xuy!"

Nàng cười nhạo một tiếng, bĩu môi nói: "Nam nhân nào mà không yêu nữ tử xinh đẹp? Đừng nói với ta, ngươi không bị mê hoặc khi nhìn thấy ta ở trong rừng hoa đào? Ngươi không ngạc nhiên và vui mừng khi gặp lại ta ở trên đường cái? Nếu những lời nam nhân nói đều đáng tin, heo mẹ cũng có thể leo cây."

"Thanh Ca......"

Nàng uống ngụm nước trà sau đó đứng lên, đi đến trước mặt hắn, nói: "Việc hôn nhân này ta nhất định lui, không phải thương lượng với ngươi, mà chỉ muốn thông tri với ngươi, để ngươi có tâm lý chuẩn bị." Giọng nói rơi xuống, nàng gọi một tiếng: "Quản gia, tiễn khách!"

Quản gia bên ngoài đi đến, nói với Mộ Dung Dật Hiên: "Tam Vương gia, mời!"

Mộ Dung Dật Hiên trầm mặc, sau khi nhìn nàng thật sâu một cái, nói: "Ta sẽ chắc chắn sẽ tìm dược để chữa sẹo cho ngươi, ta sẽ cho ngươi thấy rằng, trái tim ta đối với ngươi từ trước tới nay chưa từng thay đổi." Nói xong, lúc này mới cất bước rời đi.

Phượng Cửu lắc lắc đầu, trong lòng than nhẹ: Đáng tiếc, Phượng Thanh Ca yêu ngươi đã chết, ngươi có làm thêm nhiều điều nữa cũng đã vô dụng......

Nàng cũng theo sau đi ra ngoài sảnh, đi về hướng hậu viện, đi vào sân Phượng Tiêu, nhìn thấy lão gia tử và cha nàng đang uống trà tán gẫu, liền gọi một tiếng: "Gia gia, cha."

"Thanh Ca, ta nghe nói Dật Hiên tới, hai người các ngươi nói chuyện thế nào rồi?" Phượng Tiêu quan tâm hỏi, nhìn thấy gương mặt bị hủy của nữ nhi, trong lòng lại quặn đau.

Nữ nhi hắn, khuôn mặt cứ bị huỷ đi như vậy......

Đây đều là do người cha thất trách là hắn, không bảo vệ tốt nàng, mới khiến nàng ăn khổ nhiều như vậy.

"Đã rời đi rồi, gia gia, ngươi tìm một thời gian thích hợp và nói với quốc chủ một chút, sau đó hãy lui việc hôn nhân này." Nàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn về phía Phượng Tiêu: "Cha, thân thể còn có chỗ nào không thoải mái hay không?"

"Không có, cha thực sự rất tốt, thân thể khôi phục thật sự mau." Phượng Tiêu tươi cười nói, để nàng không cần lo lắng.

"Ân, những dược đó còn phải tiếp tục uống." Nàng cười nói, bồi hai người trò chuyện ở trong viện một lúc, sao đó mới quay về trong viện mình.

......Editor: Emily Ton....

Không lâu sau khi nàng trở lại trong viện, Lãnh Sương đi đến.

"Chủ tử......" Đang muốn mở miệng, Lãnh Sương đã thấy một người nam tử mặc áo choàng màu xanh đang chuyển động bên ngoài viện, những lời nói đã đến bên miệng tức khắc ngừng lại.

Trong viện, Phượng Cửu nhìn theo ánh mắt nàng nhìn lại, liền thấy tên nam tử mặc áo choàng màu xanh đang ở nơi đó quay đầu nhìn xung quanh. Thấy vậy, nàng nhíu mày lại: "Ngươi đang làm gì ở nơi đó?"

"Hắc hắc, nhàn rỗi không có việc gì nên đi dạo." Hắn nhếch miệng cười, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng vào dung nhan không che của nàng, trong lòng có chút kinh ngạc.

Nghe nói đại tiểu thư sau khi trở về, khăn che mặt trên mặt đã được gỡ xuống, lộ ra dung nhan bị hủy, cả ngày chỉ di chuyển ở trong phủ, nguyên bản còn không tin, không nghĩ tới đó là sự thật.

"Nhàn rỗi không có việc gì?"

Khóe môi nàng hơi câu lên, cười như không cười nhìn hắn: "Hơn nữa, các ngươi còn chưa nhận chủ!"

"Đại tiểu thư hy vọng chúng ta nhận ngươi là chủ? Hắc hắc, điều này phỏng chừng có chút khó khăn." Hắn đơn giản nói thẳng ra, cũng thực sự không hề khách khí.

"Chủ tử." Lãnh Sương tới gần bên tai nàng, thấp giọng nói vài câu, sau đó thối lui.

Sau khi nghe được lời Lãnh Sương nói, trong mắt Phượng Cửu xẹt qua một tia ánh sáng, ánh mắt dừng lại ở trên người nam tử mặc áo choàng màu xanh, nhưng lời lại nói với Lãnh Sương: "Ân, ngươi trở về đi, nói ta đồng ý."

"Vâng." Lãnh Sương sau khi lên tiếng lập tức rời đi.

Phượng Cửu cất bước đi về phía trước, đi đến trước mặt nam tử mặc áo choàng màu xanh, chém ra một quyền không hề báo trước.....
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi