Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 165: Sẽ rời đi!

"Cũng không phải! Ta đã nói đừng vả mặt, nhưng nàng lại cứ chuyên chọn mặt ta mà đánh, quá độc ác."

Nam tử mặc áo choàng xanh kích động một cái, khẽ động đến vết thương trên mặt, lại kêu lên một tiếng  và hít một hơi khí lạnh: "Ta khập khiễng từng bước một đi trở về, nhìn thấy bọn tỳ nữ trong phủ sôi nổi che miệng trộm cười, làm hại ta một đường phải dùng ống tay áo che mặt, thật là không còn mặt mũi gặp người."

"Chẳng lẽ ngươi bị thương thế này là do bị Quan Tập Lẫm đánh? Chắc hẳn là không phải, thực lực của hắn còn chưa phải là đối thủ của ngươi, hay đó là lão thái gia?" Một người suy đoán, thập phần tò mò.

Nghe được lời này, nam tử mặc áo choàng xanh kéo kéo khóe miệng, lộ ra một tươi cười đắc ý: "Ta biết là các ngươi sẽ đoán không được, bởi vì ta cũng đoán không được, cho nên mới phải trả giá thê thảm như vậy, tê, đau quá."

Hắn lôi kéo nam tử bạch y, nói: "Phạm Lâm, mau lấy chút dược tới bôi cho ta, đau chết mất."

"Nói rõ ràng trước, bằng không ngươi tự mình đi bôi dược." Nam tử bạch y Phạm Lâm ngồi xuống bên cạnh, không nhúc nhích.

Thấy vậy, nam tử mặc áo choàng xanh lúc này mới nói: "Là đại tiểu thư đánh, xuống tay thật tàn nhẫn, hơn nữa, ta nói với các ngươi......"

Hắn đè thấp giọng nói vài phần: "Thực lực của nàng rất mạnh, thân thủ cũng thực quỷ dị, tuyệt đối mạnh hơn cả ta và ngươi."

Trong khi nói, chỉ chỉ trên mặt bị thương của mình: "Nhìn thấy không? Nếu như ta có một chút sức phản kháng, cũng tuyệt đối sẽ không mặc kệ khuôn mặt tuấn tú đã mê đảo muôn vàn thiếu nữ này của ta, bị đánh thành đầu heo như vậy."

Mọi người nghe xong có chút kinh ngạc: "Đại tiểu thư? Là nàng đã đánh ngươi thành như vậy?"

"Bằng không, các ngươi cho rằng trong phủ còn có ai có bản lĩnh này?" Hắn bĩu môi, nói: "Ta đã nói từ trước đi! Đại tiểu thư không hề đơn giản, các ngươi cũng không tin, đúng rồi, vừa rồi ta đã gọi chủ tử, chỉ thiếu tuyên thệ."

"Ngươi đã nhận nàng là chủ?" Bọn họ có chút kinh ngạc, chẳng qua đi ra ngoài một chuyến, hắn cư nhiên nhận chủ?

"Không sai, nhận, ta đã nhận nàng, tê, mau lấy dược lau lau cho ta!"

Phạm Lâm đứng lên, liếc mắt nhìn mấy người đang trầm tư một cái, lúc này mới đi về trong phòng, lấy hòm thuốc ra và đưa cho hắn xử lý miệng vết thương.

.......Edit & Dịch: Emily Ton....

Cũng trong đêm này, Phượng Cửu đi vào trong phòng gia gia nàng.

"Phượng Nha đầu, lúc chạng vạng Lãnh Sương nói ngươi có việc muốn nói cùng ta, là chuyện gì vậy?" Lão gia tử ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn Phượng Cửu đối diện, hỏi.

Phượng Cửu cầm lấy ấm trà trên bàn và rót ra hai ly trà, lúc này mới nói: "Gia gia, phía chợ đen bên kia mời ta giúp đỡ một chút, phái phi thuyền tới tiếp đón ta, phỏng chừng ngày mai sẽ đến. Lần này ra cửa, nếu nói ít cũng phải mất mấy tháng, cho nên sự tình trong phủ còn phải nhờ ngài để ý nhiều một chút."

"Phái phi thuyền qua đây đón ngươi?"

Lão gia tử mang biểu tình kích động: "Chính là loại pháp khí phi hành? Đó cũng không phải một nước bình thường có thể có được, chẳng lẽ, chuyến này ngươi sẽ đi tới quốc gia có đẳng cấp 6 trở lên?"

Nàng lắc lắc đầu: "Điều này ta cũng không hỏi, cũng không rõ lắm, ta đang nghĩ, có nên nói với cha một chút về thân phận Quỷ Y của ta hay không? Miễn cho ta ra cửa mấy tháng sẽ khiến cha lo lắng."

"Không cần không cần, cha ngươi cho thấy tất cả mọi thứ hắn suy nghĩ đều ở trên mặt. Nếu như nói với hắn khẳng định sẽ không giữ được lời nói, nếu như ngày nào đó uống rượu cùng người và nhất thời vui vẻ nói ra, phỏng chừng là toàn bộ Vân Nguyệt thành đều sẽ biết."

Lão gia tử vẫy vẫy tay, nói: "Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ nói với cha ngươi là ta đã để ngươi ra ngoài lịch luyện, trong chốc lát sẽ không trở về."

Nghe vậy, nàng không nhịn được giễu cợt: "Gia gia, ngài xác định ngài không phải đang nói chính ngài chứ?"

"Ha ha, sao có thể? Gia gia ta ngàn ly không say, chỉ là, ta có đôi khi phạm phải hồ đồ, sợ đến lúc đó sẽ quên một số sự tình." Khi nói đến điều này, lão có chút bất đắc dĩ.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi