Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 205: Rất có ấn tượng!

Phượng Cửu liếc mắt nhìn thần sắc đắc ý kia của hắn một cái, bĩu môi: "Cũng chẳng ra gì."

"Nga? Phải không? Có lẽ, bổn quân nên tới gần hơn một chút, để ngươi nhìn rõ ràng hơn." Hắn nheo mắt lại, cúi người chuẩn bị tiến lên.

Phượng Cửu vừa nhìn thấy, sắc mặt khẽ biến, vội vàng giơ tay kêu: "Dừng dừng dừng! Không cần qua đây không cần qua đây, dáng người ngươi rất tuyệt vời, phân lượng đầy đủ, rất có ấn tượng, được rồi chứ?"

Đây là loại người nào chứ? Ngay cả lưu manh cũng không chơi như vậy đúng không? Hắn còn có bộ mặt xấu hổ hay không?

Diêm Chủ cũng không đi qua, với hắn, nàng chắc chắn sẽ là nữ nhân của hắn, bởi vậy, cũng không vội vàng nhất thời tại đây khiến nàng sợ hãi, ngược lại sẽ mất nhiều hơn được.

"Lại đây chà lưng cho bổn quân." Hắn nằm ghé vào bên bờ, chỉ chừa một phần lưng cho nàng.

Thấy vậy, ánh mắt Phượng Cửu hơi lóe, nghĩ nghĩ, nói: "Muốn ta đi qua đó giúp ngươi chà lưng cũng được, bất quá, ngươi vẫn phải duy trì tư thế bất động này, không thể quay đầu lại."

"Được."

Hắn lười biếng đáp lời, khóe môi câu lên. Tiểu nữ nhân này, còn không biết thân phận nữ nhân của nàng đã sớm bị hắn xuyên qua.

Sau khi nghe hắn đồng ý, lúc này Phượng Cửu mới đi về phía hắn, khi đi đến phía sau hắn, trong mắt nàng xẹt qua một tia phức tạp.

Nàng bất quá là một dược sư mà hắn bắt về mà thôi, nhưng hắn cư nhiên không hề phòng bị giao phía sau lưng của mình cho nàng như vậy, thật sự không hiểu sự tín nhiệm của hắn là tới từ đâu. Phải biết rằng, nếu như đổi thành người có tâm thuật bất chính, hắn thật sự giao sau lưng lại cho người khác, một giây đều có khả năng bỏ mạng trong tay người khác.

"Khăn đâu? Ngươi có mang sao?" Nàng hỏi, liền thấy hắn duỗi tay ra, đưa tới một cái khăn màu trắng.

Sau khi tiếp nhận khăn, nàng không nhìn một chút bắt đầu chà lưng giúp hắn, ngay chính nàng cũng cảm thấy có chút không thể tin nổi, nàng cư nhiên ngâm suối nước nóng cùng với một người nam nhân xích quả, còn chà lưng giúp hắn? Quả thực là sự tình từ trước tới nay đều không dám tưởng tượng.

"Mạnh hơn một chút."

Giọng nói của hắn nghe có vẻ hơi khàn, hắn không có lý do nào khác, chỉ vì nàng chà quá nhẹ, giống như đang cào ngứa, khiến trong thân thể hắn nảy lên một ngọn lửa độc ác.

Phượng Cửu tất nhiên nghe được giọng nói của hắn nhiễm vài phần trầm thấp và mất tiếng, nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, đáy lòng thầm mắng, lực đạo lại tăng thêm một chút, vốn dĩ muốn dùng cây kim bạc ẩn giấu trong tóc châm một phát khiến hắn hôn mê, tuy nhiên, nghĩ đến sự tín nhiệm của hắn, nàng lại không thể xuống tay.

Sau một lúc, tay nàng đã mỏi, nhưng nam nhân nào đó vẫn thoải mái nằm bất động, nàng liền ngừng lại, nói: "Ta nói này Diêm Chủ, ngươi đã đủ tuổi hưởng thụ rồi đi? Tay của ta đã đau muốn chết, da cũng ngâm đến nỗi nhăn nheo."

"Ân, ngươi có thể về trước." Hắn lười biếng nói, vẫn nằm yên bất động.

Nghe những nói đó, thấy hắn vẫn nằm yên nửa híp mắt, lúc này mới thối lui đi về phía quần áo của nàng, cầm lấy quần áo và mặc vào trong nước.

Diêm Chủ nhìn nàng quay người và mặc quần áo, lại nổi lên từ trong nước, mặc xong quần áo ướt choẹt rồi đứng dậy định đi ra ngoài, không khỏi nhíu mày: "Ngươi cứ ăn mặc y phục ẩm ướt như thế đi trở về sao?"

Quần áo vì ướt đẫm mà dán chặt ở trên người nàng, phác họa hết dáng người lả lướt của nàng, tuy rằng trước người nàng có một cái gạc ôm lấy, nhưng phong tình như ẩn như hiện, lại khiến thân thể hắn nổi lên một luồng nhiệt khô nóng.

Huống chi, một đường trở về, hộ vệ trong tối ngoài sáng nhiều như thế? Chẳng phải đều gọi mọi người nhìn xem hết?

"Xuyên y phục ẩm ướt trở về thì có quan hệ gì? Ta sẽ thay đổi khi quay về phòng."

Nàng không để ý nói, cũng không dừng lại bước chân, nhưng tại một khắc, thân thể bỗng nhiên cứng đờ.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi