Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 208: Chạy thoát!

Nghe được lời này, sắc mặt Diêm Chủ nháy mắt trở nên đen tối, cả người tràn ngập ra hơi thở lạnh lẽo nguy hiểm, ánh mắt thâm thúy nheo lại, nhìn chằm chằm lão Lâm: "Chạy?"

Cảm giác được hơi thở lạnh băng trong không khí, lão Lâm và Hôi Lang đang đứng ở phía sau Diêm Chủ lập tức đóng băng.

"Vâng, đúng vậy, khi thuộc hạ vừa mới đến dược lâu, không nhìn thấy nhân sâm ngàn năm, lập tức đi tìm Quỷ Quỷ, nhưng phát hiện không thể tìm thấy hắn, hỏi qua hộ vệ, bọn họ nói là lúc chạng vạng có nhìn thấy hắn lang thang, cũng không ai chú ý... nên... nên......"

Diêm Chủ híp mắt, nhìn lên bầu trời đen nhánh, ánh mắt léo lên tia sáng tối tăm, đôi môi căng thẳng, nói giọng bình thản: "Hôi Lang! Lập tức dẫn người đi ra ngoài tìm!"

"Vâng!" Hôi Lang lĩnh mệnh, khi đang muốn cất bước rời đi, lại nghe giọng hắn truyền đến.

"Nếu như tìm được, không cần chống chọi, để tránh làm hắn bị thương."

Nghe được lời này, khóe miệng Hôi Lang chụm lại, vội vàng cúi đầu, đáp lời: "Vâng!" Lúc này mới bước nhanh rời đi.

Diêm Chủ bước đi như chạy, không quay lại chủ viện, ngược lại đi tới sân Phượng Cửu, lão Lâm đi theo phía sau nhìn thấy, há miệng thở dốc, đành phải rút lui không tiếng động.

.....Edit & Dịch: Emily Ton.....

Đẩy cửa phòng ra, nhìn căn phòng trống rỗng, ánh mắt Diêm Chủ hơi trầm xuống, trong không khí, tựa hồ còn tràn ngập một mùi hương dược còn chưa tan đi. Hắn nện bước đi một vòng ở trong phòng, khi đi đến bên cạnh mành giường trong phòng, nhìn đến một góc giấy bị đè ở dưới gối đầu, hắn cất bước tiến lên và lấy nó ra.

Khi ánh mắt dừng ở trên giấy, khoé môi hắn cong lên, trên dung nhan tuấn mỹ mà cương nghị hiện lên một sự dịu dàng hiếm thấy.

"Nữ nhân khiếm nhã không có can đảm để hành động theo ham muốn của mình."

*Hữu sắc tâm không sắc đảm đích nữ nhân (Nguyên văn: 有色心没色胆的女人): Một nữ nhân không màu mè không có gan để hành động theo những ham muốn của nàng.

Trên giấy, có hình minh họa hai người, nàng mặc một thân nam trang, ngón trỏ nhấc nhẹ cằm lên, hắn lại không hề mặc quần áo, một tay dừng ở trên cơ bụng hắn, nhưng ánh mắt lại nhìn ra bên ngoài mặt giấy, ý vị mười phần khiêu khích.

Ánh mắt hắn rơi xuống trên nét vẽ hai đỉnh đầu tiểu nhân, trên mũi tên chỉ về phía mấy chữ, không khỏi nhẹ nhàng lẩm bẩm thành tiếng: "Diêm Chủ tiểu thụ? Quỷ Y tiểu công?*"

(*阎主小受鬼医小攻?: thụ trong thụ động, chịu đựng, vâng theo...; công trong tấn công, công kích, chỉ trích...)

"Nữ nhân này, thật là ngứa da."

Hắn cười mắng, giọng nói trầm thấp sâu thẳm, trong lòng, lại hy vọng có thể nhìn thấy nàng ngay lập tức. Một loại tình tố mang tên là tưởng niệm, không thể nào ngăn lại dâng cao trong lòng, nỗi lòng rối loạn không thể nào kềm chế nổi......

Nhưng mà, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác, hắn cảm thấy, lúc này nàng bỏ chạy, phỏng chừng người hắn phái đi sẽ không thể nào đuổi kịp nàng. Rốt cuộc, nữ nhân giảo hoạt kia vừa giống như hồ ly lại vừa xảo trá tai quái, để nàng chạy mất, chỉ sợ muốn đuổi theo chắc chắn không dễ chút nào.

Mà tới giờ khắc này, hắn mới nhớ tới, ngoại trừ hắn biết nàng gọi là Quỷ Y ra, cư nhiên không biết tên thật của nàng gọi là gì, nếu như bọn người Hôi Lang không thể mang nàng trở về, vậy thì sau này muốn tìm được nàng, chỉ sợ sẽ rất khó khăn......

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Diêm Chủ, mãi đến khi bình minh, Hôi Lang mang theo người trở về, căng da đầu bẩm báo: "Chủ tử, thuộc hạ đã tìm một đêm, nhưng không thể tìm được Quỷ Y, chỉ sợ là hắn...... đã chạy thoát."

Ánh mắt Diêm Chủ hơi trầm xuống, đáp án này, đã nằm trong dự liệu.

"Hãy để người Diêm Điện chú ý đến tiếng gió bên ngoài một chút, nếu như có nghe được tin tức về Quỷ Y, lập tức quay lại bẩm báo."

"Vâng!" Hôi Lang cung kính lên tiếng, lui ra thực hiện mệnh lệnh.

Diêm Chủ khoanh tay đứng ở trong viện, nhìn lên bầu trời, khóe môi hơi nhếch lên, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại."

Mà lúc này, Phượng Cửu, người đã khiến Diêm Điện tìm một đêm không có kết quả, lúc này đang mặt xám mày tro bò lên trên triền núi, vừa đi vừa nhìn rừng cây phía trước, nàng kích động cười lớn: "Ha ha ha! Ta rốt cuộc đã bò ra khỏi đó!"

"A!"

Tiếng cười vừa mới rơi xuống, dưới chân bị lỡ một nhịp, cả người trực tiếp lăn xuống.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi