Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 211: Một tân binh!

Phượng Cửu ngượng ngùng cười, nói: "Còn thỉnh hai vị đại ca nói rõ hơn một chút."

"Ngọc bài kinh nghiệm được phát ra từ viện trưởng học viện Tinh Vân, do Xích Mộc Tiên Tôn tự mình rót thần niệm vào. Chúng ta chỉ cần giỏ máu vào trong ngọc bài. Khi chúng ta lịch luyện ở trong rừng này, chỉ cần giết chết ma thú ma thú hoặc là tà tu hay ác đồ, trên ngọc bài kinh nghiệm sẽ tự động ghi lại điểm kinh nghiệm. Sau khi đạt đủ một ngàn điểm kinh nghiệm thì lịch luyện lần này mới kết thúc. Nếu không, vẫn luôn phải ngốc tại nơi này mà không ra được."

Nói đến đây, thanh niên béo dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: "Tuy nhiên, để giết chết một đầu ma thú cấp 2 thì chỉ mới đạt được 10 điểm kinh nghiệm, cấp 3 và cấp 4 sẽ có 30 điểm kinh nghiệm. Nhưng sức chiến đấu của ma thú cấp 3-4 đã tương đương với một người võ sư có thực lực cấp 6-7, ngươi nói nếu cứ như vậy, phải giết bao nhiêu ma thú mới có thể tích lũy được một ngàn điểm kinh nghiệm?"

Phượng Cửu nghe xong ngẩn người sửng sốt, hỏi: "Vậy không có ma thú nào có điểm kinh nghiệm cao hơn sao?"

"Hắc, ngươi xem, đây đúng là một tân binh đi!" Thanh niên béo đẩy cánh tay của đồng bọn bên người, hai người mở miệng cười toe toét.

Tân binh? Phượng Cửu nhướng mày. Thầm nghĩ: Nàng thật sự đúng là  một  tân binh vừa mới ra đời, một số môn phái và học viện trong Thanh Đằng quốc, xem ra khi trở về phải xem bù lại một chút.

"Ta nói này huynh đệ, ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện đừng gặp phải ma thú cấp 5 trở lên hay là đại linh sư có cấp bậc tà tu, nếu không, chỉ có đường chết, còn nói điểm kinh nghiệm gì nữa? Còn có, điểm kinh nghiệm là không thể cướp đoạt, chỉ có thể chiếm đoạt những vật có giá trị trên người ma thú sau khi đã giết chết nó."

Nghe vậy, Phượng Cửu lại hỏi: "Vậy thì ma thú cấp 5 trở lên và đại linh sư cấp bậc tà tu sẽ có bao nhiêu điểm kinh nghiệm?"

"Một trăm điểm kinh nghiệm, nhưng ta đã nói với ngươi, gặp phải thì lập tức nhanh chóng chạy trốn, đừng lấy cứng đối cứng. Ngươi xem, hai chúng ta là linh sư đỉnh cấp cũng đều bị bức đến nỗi thảm như vậy thì biết nơi này không tốt để chơi." Mập mạp nói, từ trong ống tay áo lấy ra một khối Bạch Ngọc bài (ngọc bài màu trắng) đưa cho Phượng Cửu.

"Cái này cho ngươi! Đây chính là một khối ta đã cầu xin thêm sư tôn lâu rồi, mang ở trên người để phòng ngừa vạn nhất mất đi còn có tấm khác để sử dụng."

Phượng Cửu tiếp nhận Bạch Ngọc bài, nở một nụ cười: "Đa tạ, còn chưa thỉnh giáo hai vị đại ca xưng hô như thế nào?"

"Ha ha, nói nửa ngày vẫn chưa tự giới thiệu, ta gọi là Thái Dũng (蔡勇), tên hiệu mập mạp, ngươi gọi ta mập mạp là được." Mập mạp cười híp mắt nói.

"Ta họ Trần, tên Học Hải, là sư huynh đệ đồng môn với mập mạp." Thanh niên gầy hơn cũng nói.

"Ta sao, hắc hắc." Nàng híp mắt cười, liếc mắt nhìn hai người một cái, nói: "Ta gọi là Phượng Cửu, các ngươi cứ gọi Tiểu Cửu là được."

"Ha ha, nhìn không ra các ngươi thật sự rất nhàn! Cư nhiên vẫn đang ngồi nói chuyện phiếm ở đây?"

Một giọng nói nham hiểm truyền đến, hai người mập mạp và Trần Học Hải đều cả kinh nhảy dựng lên: "Họ Lý! Lại là ngươi!" Trên mặt hai người ngoài sự phẫn nộ, còn có sự kinh hoảng và cảnh giác.

Phượng Cửu xoay người lại, nhìn thấy người đến là bốn nam một nữ, đều mặc quần áo đồng phục màu trắng đặc biệt. Tên nam tử cầm đầu nhìn dáng vẻ tầm 20 tuổi, thực lực cũng đã là tu sĩ đại linh sư cấp 2. Đối với ba người phía sau hắn, thực lực cũng là linh sư đỉnh.

Thực lực cao thấp đã rất rõ ràng so với mập mạp bọn họ, cũng khó trách khi hai người bọn họ nhìn thấy những người này sẽ kinh hoảng như vậy.

Nam tử cầm đầu nheo đôi mắt hẹp dài âm ngoan, liếc mắt nhìn ba người bọn họ một cái, ánh mắt xẹt qua trên người một thân hồng y Phượng Cửu. Nhìn thấy một thân "hắn" dơ loạn, trên mặt cũng bôi thuốc mỡ xanh đen, tuy rằng có nghi hoặc thiếu niên này tới từ môn phái nào? Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy thực lực của "hắn", lập tức không thèm quan tâm đến "hắn".
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi