Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 240: Phân tranh giữa đấu thú trường!

"Dự Vân Lâu?"

Nàng nhíu mày, nhìn về phía chưởng quầy đang xoa mồ hôi lạnh một bên: "Đó là nơi nào?"

Sau khi nghe được tên lâu, chưởng quầy hơi sửng sốt một chút, tiện đà giận dữ tiến lên đạp tiểu nhị mấy đá: "Ngươi thật đáng chém ngàn đao! Tay chân ngươi không sạch sẽ! Cư nhiên dám bán tọa kỵ của khách nhân tới Dự Vân lâu, đáng giận!"

"Tê! A! Chưởng quầy đừng đánh, công tử tha mạng, tiểu nhân cũng không dám nữa......" Tiểu nhị khóc lóc cầu xin, lúc này nào có nửa điểm vui vẻ giống như khi nhận bạc lúc trước?

Nghĩ đến công tử hồng y một bên còn đang chờ hắn nói, chưởng quầy có chút bất an lúng túng nói: "Dự... Dự Vân lâu là... là nơi thư giãn của con em quý tộc và một số tu sĩ trong thành lúc nhàn nhã không có việc gì. Nơi đó không giống như những địa phương khác, nơi đó khách nhân có thể mua bán mãnh thú hoặc linh thú sau đó săn lùng và bắn chết chúng."

Nghe được những lời này, ánh mắt Phượng Cửu nhíu lại, chân dẫm lên mu bàn tay bị thương đang chảy máu của tiểu nhị, giọng nói lạnh như hàn băng truyền ra.

"Ngươi trộm tọa kỵ của ta như thế nào?"

Với tính cách lười như chó bệnh của Lão Bạch kia, cho dù là Bách Hiểu không phải lúc nào cũng có thể làm cho nó di chuyển, tiểu nhị này làm thế nào đưa nó đến Dự Vân lâu để bán?

"Ta... là ta đã thả chút dược ở... ở trong tôm cá nó ăn, sau đó... sau đó dùng xe đẩy chuyên dụng... chở đi."

Tiểu nhị lúc này đều đã chết tâm, vốn nghĩ khách nhân không phát hiện ra tọa kỵ biến mất nhanh như vậy, ai ngờ hắn còn chưa kịp chạy trốn, khách nhân đã tìm tới hắn.

Phượng Cửu duỗi tay giật mạnh một cái, kéo cánh tay của hắn rời ra, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết bất chợt vang lên, ngay sau đó, đã thấy tiểu nhị kia đau đến nỗi ngất xỉu.

Chưởng quầy cả kinh, vội hỏi: "Hắn... không phải là hắn... đã chết, đúng không?"

Phượng Cửu liếc mắt nhìn tiểu nhị trên mặt đất một cái, nói: "Phế một cánh tay của hắn mà thôi, không chết được."

Giọng nói rơi xuống, nói tiếp: "Dự Vân lâu ở đâu? Mang ta đi."

Chưởng quầy nuốt nuốt nước miếng, nói: "Công tử, những vật bị bán vào Dự Vân lâu không thể quay về được nữa. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải dễ chọc......"

"Bọn họ không dễ chọc, ta thì dễ chọc sao?"

Nàng liếc mắt nhìn chưởng quầy một cái: "Tọa kỵ của ta bị mất bởi người của khách điếm các ngươi, việc này khi ta quay đầu lại sẽ tính sổ với các ngươi, nhanh dẫn đường, đừng đẩy tới đẩy lui."

Cuối cùng, chưởng quầy bất đắc dĩ đành phải đem Phượng Cửu tới trước Dự Vân lâu: "Chính là nơi này, công tử.... ta... ta sẽ không đi vào."

Phượng Cửu vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đi về trước, tự mình cất bước đi vào, dưới sự dẫn dắt của tiểu thị sau đó đi đến đấu thú trường ngoài trời.

......Edit & Dịch: Wattpad@Emily Ton......

Đấu thú trường được hình thành bởi những lồng sắt cao tới 3m, dùng để nhốt mãnh thú, ước chừng có hàng trăm lồng sắt, bên trong có hàng trăm mãnh thú hoặc linh thú.

Lúc này xung quanh sân là một mảnh trầm trồ khen ngợi, toàn bộ nơi này thoạt nhìn thật là náo nhiệt, thậm chí, một số tiếng đánh đố cùng với tiếng nói chuyện cũng truyền vào trong tai.

"Các ngươi nói xem, Liễu công tử có thể thuần phục được con linh mã này sao? Hơn nữa, nếu không phải chính mắt thấy, thật sự nhìn không ra con ngựa béo phì này lại có năng lực lớn như vậy."

"Đúng vậy, nghe nói mới được mua về lúc rạng sáng, vốn không có ai chú ý tới, bởi vì con ngựa béo này vẫn luôn lười biếng nằm bò. Mãi đến khi mấy con mãnh thú bị người săn đuổi bắn chết nên chúng trở nên nóng nảy, đấu đá lung tung rồi nhào về phía con ngựa béo, lúc ấy tất cả mọi người giữa sân đều cho rằng con ngựa béo phì chắc chắn chết rồi. Không nghĩ tới tình thế bị đảo ngược. Các ngươi tới muộn nên không nhìn thấy được, một màn kia đã khiến tất cả mọi người trong toàn trường đều đứng lên ồ lên một tiếng."

"Hắc, toàn bộ các thế gia đều hăng hái phân tranh với một con ngựa béo phì này, Dự Vân lâu cũng trộm cười thầm. Bọn họ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ việc này?"

Nghe những lời này truyền vào trong tai, Phượng Cửu nhìn về giữa sân trong đấu thú trường, nhìn thấy con ngựa béo phì trong sân, đúng là tên Lão Bạch kia.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi