Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 246: Không phải vật trong ao!

Bịch!

Thân thể đâm sầm xuống mặt đất phát ra từng tiếng vang rất mạnh, những người bên ngoài đấu thú trường cả kinh khiếp sợ đứng lên một loạt, không thể tưởng tượng nhìn một màn trong sân.

"Thiên a! Hắn thật sự đã giết Tam trưởng lão Liễu gia!"

"Tê! Thật sự... thật sự đã hạ gục trong nháy mắt!"

"Tam trưởng lão Liễu gia chính là một vị tu sĩ Trúc Cơ cấp 4, thật sự... thật sự chết dưới một chiêu của một thiếu niên?"

"Điều này... thiếu niên này rốt cuộc từ đâu tới? Chẳng lẽ tu vi của hắn còn muốn lợi hại hơn cả Tam trưởng lão Liễu gia hay sao?"

"Đây là một sự tình lớn! Thiếu niên này đã chọc phải phiền toái lớn......"

Âm thanh ồn ào hỗn độn nháy mắt khiến cho tất cả bắt đầu hỗn loạn, một đám kinh hô thì thầm nghị luận, ánh mắt kinh hãi hoàn toàn dừng ở trên người thiếu niên hồng y trong sân, bị sự tàn nhẫn và lớn mật của hắn dọa sợ, càng kinh hãi khi hắn trong nháy mắt đã hạ gục một người tu sĩ thực lực Trúc Cơ!

Phải biết rằng, tu vi Trúc Cơ cũng không thể so sánh với tu sĩ linh sư hay đại linh sư. Một người tu tiên khi đã bước vào con đường tu tiên, chính là đã có được tuổi thọ hai trăm năm! Người tu tiên có thể dậm chân một dậm lập tức có thể khiến cho vô số linh sư và đại linh sư đều hoảng sợ quỳ rạp xuống trên mặt đất!

Nhưng hiện tại, cư nhiên bị một thiếu niên hồng y hạ gục trong nháy mắt......

.....Edit & Dịch: Emily Ton....

Không chỉ những người trong sân người đều bị kinh hãi, ngay cả Thường thành chủ của Lục Đạo thành cũng bị sự ngoan tuyệt quyết đoán của thiếu niên hồng y chấn kinh, càng không cần phải đề cập tới Quỷ Y giả vốn đang đứng ở bên người thành chủ, đang dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Phượng Cửu.

"Người này, tuyệt đối không phải là vật trong ao!"

Khiếp sợ qua đi, thành chủ kinh ngạc cảm thán lên tiếng, lắc lắc đầu nhìn về phía "Quỷ Y" một bên, nói: "Thiếu niên này, chỉ sợ không thể động tới."

Hắn là thành chủ Lục Đạo thành, duyệt qua vô số người, tất nhiên có thể thấy được sự tàn nhẫn và quyết đoán của thiếu niên hồng y không giống như một nhà người bình thường có thể bồi dưỡng ra được.

Ngay cả khi đối phương đã biết rõ lão giả kia là người Liễu gia, hơn nữa lại là tu sĩ Trúc Cơ, nhưng dám nói giết liền giết, còn là hạ gục trong nháy mắt. Khí phách này, tuyệt đối là con em quý tộc tầm thường quả quyết không có khả năng có được!

"Quỷ Y" kia tự nhiên cũng đã nhìn ra, đừng nói tới thành chủ, nháy mắt ngoan tuyệt của thiếu niên hồng y cũng khiến hắn chấn kinh, nhưng cố tình, càng là như thế, càng khó chiếm được tới tay, chấp niệm trong lòng hắn càng sâu sắc hơn.

Hắn chẳng qua vốn chỉ nhìn thấy dung nhan của thiếu niên hồng y tuấn mỹ, khí độ bất phàm nên có tâm lý tìm kiếm của lạ, nhưng hiện tại, hoàn toàn đã bị gợi lên hứng thú.

Trong sân, Phượng Cửu híp mắt lại, quét mắt liếc qua lão giả đã tắt thở bỏ mình một cái, ánh mắt xẹt qua Liễu thiếu gia một bên đang vặn vẹo bên nhau, hừ lạnh một tiếng, ngước mắt quét về phía chung quanh, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa hơi thở lạnh lẽo truyền ra.

"Còn có ai muốn ngăn trở bản công tử rời đi? Không ngại thì hãy đứng ra đây!"

Khi giọng nói mát lạnh ẩn chứa tàn khốc rõ ràng truyền vào trong tai mọi người chung quanh, một đám đều mang sắc mặt phức tạp nhìn hắn, nhưng không ai dám đi ra ngoài ngăn trở hắn.

Đùa sao! Ngay cả tu sĩ Trúc Cơ hắn đều có thể nháy mắt hạ gục chỉ trong một chiêu, bọn họ tiến lên ngăn trở? Đó không phải tiết tấu tìm chết hay sao?

Tên nam tử trung niên Dự Vân lâu chỉ đứng nhìn Phượng Cửu, lúc này cũng không dám nói gì nữa.

Đây đã không phải là sự tình mà Dự Vân lâu bọn họ có thể nhúng tay vào, phế thiếu gia Liễu gia, nháy mắt hạ gục Tam trưởng lão Liễu gia, việc này rất nhanh sẽ được truyền tới Liễu gia, đến lúc đó......

Nghĩ vậy, ánh mắt hắn hơi lóe, thiếu niên này, rốt cuộc bản lĩnh lớn bao nhiêu? Hơn nữa, phía sau rốt cuộc có cọc chống dạng nào? Dám nói giết trưởng lão Liễu gia liền giết?

Hắn chẳng lẽ, không sợ lửa giận của người Liễu gia, không sợ người Liễu gia lấy mạng sao?
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi