Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 263: Chấm dứt ở đây

Nghe được lời nói của Phượng Cửu, nụ cười trên mặt Kha hội trưởng càng sâu, chỉ là khi thấy vẻ mặt của người xung quanh giống như bị dọa sợ thì không khỏi kinh ngạc: “Bọn họ sao vậy?”

Phượng Cửu liếc mắt nhìn những người đó một chút, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: “Có lẽ là bị… hoảng sợ…”

Lúc này, thành chủ lập tức tiến lên hành lễ: “Quỷ Y các hạ, Thường mỗ có mắt không tròng, nhận nhầm Quỷ Y giả, thật sự là có lỗi…”

“Nhận nhầm Quỷ Y? Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Kha hội trưởng kinh ngạc nhìn Phượng Cửu và Thường thành chủ:

“Chẳng lẽ trước khi ta đến ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Chuyện đã qua, không cần nhắc lại.”

Phượng Cửu nói xong, lập tức nhìn về phía mấy người Liễu gia đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt hơi trầm xuống, đi lên trước mặt bọn họ, nói:

“Mọi chuyện chấm dứt ở đây, các ngươi trở về đi!”

Nghe Phượng Cửu nói vậy, đám người Liễu gia quỳ trên mặt đất kích động đến mức suýt nữa rơi lệ, bọn họ cứ nghĩ thiếu niên mặc hồng y này chính là Quỷ Y thì Liễu gia bọn họ xong rồi, không ngờ Quỷ Y lại buông tha cho bọn họ, không truy cứu…

“Đa tạ Quỷ Y đại nhân, đa tạ…”

Bọn họ cảm kích dập đầu cúi lạy, bày tỏ sự biết ơn từ tận đáy lòng, bởi vì Quỷ Y giơ cao đánh khẽ nên Liễu gia bọn họ mới có thể thoát được kiếp nạn diệt môn.

Ngay sau đó, bọn họ nhanh chóng dẫn người rời đi, không dám dừng lại ở chỗ này, chỉ sợ Quỷ Y sẽ đổi ý.

“Quỷ Y các hạ, mời đến phủ thành chủ nghỉ ngơi, cho Thường mỗ cơ hội tạ tội.” Thường thành chủ đứng ở một bên lên tiếng, muốn cứu vãn mọi chuyện làm sai lúc trước.

Ánh mắt Kha hội trưởng rơi lên người Thường thành chủ, trong mắt lóe lên một tia sáng, hừ, muốn tạ tội sao?

“Không cần!”

Phượng Cửu lạnh nhạt trả lời, sau đó quay sang bên cạnh nói với Lãnh Sương: “Dắt Lão Bạch lên đây.”

Lãnh Sương nhìn theo ánh mắt Phượng Cửu, thấy được một con ngựa béo đang nằm ngáy khò khò trên mặt đất, Lãnh Sương vô cùng tò mò, không hiểu tại sao chủ tử lại thu nhận con vật như vậy, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm cương dắt ngựa đi.

Bởi vì cương ngựa bị kéo căng, Lão Bạch cũng tỉnh dậy, nhìn thấy Lãnh Sương mặc đồ đen lộ ra thân hình quyến rũ liền nuốt nước bọt một cái, áp sát vào bên cạnh Lãnh Sương.

“Ta đã sắp xếp chỗ ở rồi, chúng ta đi qua trước, chuyện khác sẽ nói sau!” Kha hội trưởng nói xong liền làm tư thế mời Phượng Cửu.

“Ừ!” Phượng Cửu ừ một tiếng, cất bước đi về phía trước, nhưng vừa bước đi lại lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn về một chỗ vắng vẻ không có người.

Thấy Phượng Cửu dừng bước, Kha hội trưởng hỏi: “Sao vậy?”

“Không sao!” Phượng Cửu lắc đầu, sau đó xoay người đi tiếp.

Lãnh Sương kéo Lão Bạch theo sau, một đoàn người đi về chỗ của Kha hội trưởng, không bao lâu sau liền biến mất khỏi Dự Vân lâu.

Ở chỗ tối, Ảnh Nhất và Khôi Lang nhìn nhau, sau đó nhìn về phía chủ tử bọn họ: “Chủ tử, không phải người muốn bắt Quỷ Y trở về sao?”

“Ai nói với ngươi bổn quân muốn bắt nàng trở về?” Diêm chủ liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó phất tay áo, xoay người rời đi.

Thấy hắn rời đi, hai người lập tức sững sờ, Khôi Lang hạ thấp giọng hỏi: “Không phải chủ tử tới đây vì Quỷ Y sao? Nếu không phải muốn bắt Quỷ Y trở về thì đến làm gì? Đừng nói với ta là chủ tử chỉ đến để nhìn Quỷ Y một cái nha?”

Ảnh Nhất vội vàng liếc mắt nhìn Khôi Lang, vẻ mặt không chút thay đổi: “Vấn đề này ta cảm thấy ngươi nên đi hỏi chủ tử thì tốt hơn.”

Vừa dứt lời, Ảnh Nhất cũng xoay người rời đi.

“Hỏi chủ tử sao? Ngươi nghĩ rằng ta có dũng khí đó hả?” Khôi Lang nói thầm, sau đó cũng vận khí đuổi theo Ảnh Nhất.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi