Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 279: Canh hai có chuyện

Nghe âm thanh, hình như bên ngoài lại có thêm giọng nói của nam nhân, hai người lập tức suy đoán, chắc là phụ thân của Dương Dương rồi.

Nghĩ vậy, đôi mắt của Phượng Cửu hạ xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Mãi đến khi, tiếng đập cửa cùng với một tiếng gọi khẽ truyền đến.

“Công tử.”

Nghe thấy giọng nói này, Lãnh Sương đề phòng đi về phía trước, canh giữ ở trước người Phượng Cửu.

“Chuyện gì?” Phượng Cửu ra hiệu cho Lãnh Sương lui ra.

“Mời công tử mở cửa, có chuyện gấp cầu xin công tử.”

Nghe vậy, nàng ra hiệu cho Lãnh Sương bước đến mở cửa. Lãnh Sương hơi dừng lại một chút mới tiến lên mở cửa phòng, lúc nhìn thấy phu nhân ở ngoài cửa, lòng bàn tay của phu nhân hơi lạnh.

Phu nhân này cũng không phải là người, mà là quỷ! Nghĩ vậy, nàng nuốt nước bọt, hơi lui lại một bước.

Nếu là người nàng sẽ không sợ, nhưng lại là quỷ...

Phượng Cửu nhìn lại, liền nhìn thấy phu nhân với vẻ mặt tái nhợt đang ôm Dương Dương ngủ say đi đến, một tiếng bịch vang lên, phu nhân kia đột nhiên quỳ ở trước mặt nàng.

“Công tử.”

“Ngươi làm gì vậy?” Phượng Cửu hơi nhíu mày, thấy trên mặt của nàng ta đầy nước mắt.

“Lão đạo sĩ kia lại đến nữa rồi, trong miệng hắn luôn nói muốn thu phục chúng ta, nhưng thực ra là hướng về Dương Dương của nhà ta, từ nhỏ trong bụng của Dương Dương đã mang linh châu, nhưng không thể lấy linh châu ra được, lão đạo sĩ này đã nói muốn luyện Dương Dương thành nhân đan để tăng tu vi, thật sự là chúng ta không có cách nào khác, chỉ có thể đến đây cầu xin công tử.”

Nàng khẽ nấc nói: “Ta biết công tử không phải người thường, đã sớm nhìn ra chúng ta là u hồn không phải người, mặc dù chúng ta là quỷ hồn nhưng chưa bao giờ hại người, ở lại chỗ này đều là vì đứa nhỏ, một nhà chúng ta có chín mươi chín miệng ăn bây giờ cũng chỉ còn lại đứa bé Dương Dương này, công tử, công tử, van cầu người, van cầu người cứu giúp chúng ta!”

Nàng ta khóc nức nở, giọng nói mang theo sự nóng vội, lộ ra vẻ bất lực và tuyệt vọng, khiến trong lòng Phượng Cửu hơi trầm xuống, nàng vốn muốn khoanh tay đứng nhìn, nhưng lại không chống cự được tiếng cầu xin này, nếu nàng không giúp, không nói đến mấy quỷ hồn này, ngay cả đứa nhỏ này, vận mệnh cũng sẽ nhiều chông gai.

Mặc dù nàng trời sinh tính tình lạnh nhạt, nhưng trẻ con vô tội, sao nàng có thể nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn?

Ánh mắt nàng nhìn vào đứa bé đang ngủ say, thì ra trong bụng mang linh châu, khó trách từ lúc đi vào nàng đã thấy linh lực dồi dào trên người đứa bé này, Mặc dù khuôn mặt đứa bé vô cùng tái nhợt, nhưng lại có thể sống chung với mấy quỷ hồn này mà vẫn giữ được tính mạng, thì ra là vì có linh châu bảo vệ.

Hơi dừng lại, nàng nhìn phu nhân hỏi: “Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?”

Nghe nói như thế, trong lòng phu nhân vui vẻ, vội vàng nói: “Ta chỉ cầu công tử mang theo con ta rời đi, để nó có thể bình an lớn lên.”

“Lãnh Sương, nhận lấy đứa bé.” Nàng lạnh nhạt phân phó, tỏ ý là nàng đã đáp ứng.

“Đa tạ công tử, đa tạ công tử!”

Nàng ta vội nói cám ơn, nín khóc, mỉm cười giao đứa bé trong lòng cho Lãnh Sương, nhìn con trai đang ngủ say, trong lòng nàng ta lộ vẻ không nỡ, nhìn đứa bé thật lâu rồi nói với Phượng Cửu:

“Công tử, mọi người nhanh chóng rời đi theo con đường phía sau!”

Nàng vừa nói xong liền chạy ra bên ngoài.

Lãnh Sương ôm đứa nhỏ giật mình hỏi:

“Chủ tử, chúng ta mang hắn về thật sao?”

Lãnh Sương không ngờ chủ tử sẽ giúp quỷ hồn kia.

“Nhà chúng ta không ngại có thêm một miệng ăn, mang về thì mang về, có gì đáng lo hay sao?” Phượng Cửu không đồng ý nói.

“Nó nhỏ như vậy lại không có phụ mẫu và người thân, cũng rất đáng thương.”

Trong mắt Lãnh Sương lộ vẻ thương tiếc nhìn Dương Dương ngủ say. Nàng và đệ đệ của nàng sống nương tựa lẫn nhau, đệ đệ nàng có nàng chăm sóc, nhưng đứa bé này, nhỏ như vậy lại không có người thân, không khỏi động lòng trắc ẩn.

“A!”

Một tiếng kêu thê lương phá vỡ cảnh đêm, khiến trong lòng của hai người ở trong phòng chấn động.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi