Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 286: Quay về Thành vân nguyệt

Phượng Cửu ngồi lên người Lão Bạch, từ trên cao liếc nhìn hai người ngã trên mặt đất, thanh âm lười nhác mang theo tia lạnh truyền ra.

“Tốt nhất hai người đừng đi theo, bằng không lần tới không phải chỉ là chút giáo huấn đơn giản thế này đâu.”

Phượng Cửu cảnh báo xong lập tức quay đầu, hai chân kẹp lấy bụng của Lão Bạch, khẽ quát một tiếng, sau đó Lão Bạch phi nhanh về phía trước.

Lãnh Sương lập tức cưỡi ngựa đuổi theo, không bao lâu sau, bọn họ đã biến mất trong tầm mắt của hai người trên mặt đất…

“Chủ tử, cô gái này quả thực không phải người bình thường.”

Nam tử trung niên kia nhìn họ cưỡi ngựa rời đi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có thể im hơi lặng tiếng đánh ngã bọn họ như vậy, chuyện này thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn.

Nam tử trẻ tuổi nở nụ cười, đáy mắt xẹt qua tia u ám: “Ta đã nói cô ấy không người bình thường! Ánh mắt của ta không sai được.”

“Thuộc hạ chỉ vui mừng vì cô ấy không xuống tay giết chúng ta.” Dưới tình huống như vậy, nếu như nàng muốn giết bọn họ, chỉ sợ bọn họ thực sự lành ít dữ nhiều.

Nam tử liếc mắt nhìn hắn, nói: “Cô ấy không biết chúng ta là ai, chúng ta cũng không có ân oán với cô ấy, sao lại giết chúng ta?”

Lời nói vừa dứt, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, trong mắt hiện ra khí thế kiên định: “Chỉ là không ngờ ở Diệu Nhật quốc, một tiểu quốc cấp chín lại có một nữ tử tuyệt mỹ xuất sắc như vậy, thật khiến người ta… vừa gặp đã khó quên.”

Đúng vậy, tuy chỉ gặp nhau ngắn ngủi như vậy, nhưng nữ tử này đã gợi lên tâm tư chiếm hữu của hắn.

Hấp dẫn ánh mắt của hắn chính là dung mạo tuyệt đẹp của nàng, tiếp đó là khí chất trên người nàng cùng với đáy mắt che đậy sự mạnh mẽ kia, nhưng điều khiến hắn không ngờ được chính là nàng có thể lặng im không một tiếng động đánh ngã hai người bọn họ, hơn nữa hoàn toàn không mất công sức.

Cơ trí này, thủ đoạn này khiến hắn vốn chỉ có chút hứng thú đã trở nên thật sự rung động.

Nữ nhân này, hắn muốn nàng!

Hắn muốn đặt nữ nhân cao ngạo mà lạnh lùng này dưới thân mà chiếm lấy nàng, nhất định sẽ có cảm giác vô cùng thành tựu!

Phượng Cửu không biết trong lòng người này đang tính kế, nếu biết thì có lẽ sẽ quay lại đâm hắn một đao.

Hai người dìu nhau ngồi xuống bên đường nghỉ ngơi, ước chừng khoảng một canh giờ, hiệu lực của thuốc tan đi, linh lực toàn thân mới hồi phục lại.

“Chủ tử, chúng ta phải quay về Thanh Đằng quốc sao?” Nam tử trung niên kia nhìn hắn hỏi.

Nam tử có chút trầm tư: “Ừ, quay về trước đã, sau đó sai người điều tra thân phận của cô gái kia.”

“Vâng.”

Nam tử trung niên bất đắc dĩ trả lời, hắn cảm thấy tốt nhất là không nên đụng chạm đến nữ tử kia, nhưng không biết tại sao chủ tử lại cảm thấy hứng thú, vì vậy hắn cũng chỉ có thể tuân theo.

Phía bên kia, Lãnh Sương có chút không hiểu, hỏi: “Chủ tử, người dùng thuốc khi nào vậy? Sao ta không nhìn thấy?”

Phượng Cửu nhếch môi, cười nói: “Nếu để ngươi nhìn thấy, sao có thể khiến hai người bọn họ trúng chiêu được?”

Phượng Cửu nhìn con đường phía trước, nói: “Sau khi đến thành Vân Nguyệt, ngươi mang Thần Hồn Mộc đến thung lũng Đào Hoa, để bọn họ canh chừng nơi đó, gọi đệ đệ ngươi cùng quay về Phượng phủ.”

Nghe vậy, trên mặt Lãnh Sương lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Vâng!”

Nghĩ đến đệ đệ, trong lòng nàng có chút mềm mại.

Dọc đường du ngoạn, ước chừng khoảng nửa tháng sau, bọn họ mới đến thành Vân Nguyệt, sau khi vào thành Vân Nguyệt, Phượng Cửu cùng Lãnh Sương liền chia đường đi, Lãnh Sương cưỡi ngựa đến thung lũng Đào Hoa, còn Phượng Cửu cưỡi Lão Bạch, dẫn theo Dương Dương và Cầu Cầu đi đến Phượng phủ.

Bởi vì Lão Bạch không chịu để Cầu Cầu cưỡi trên đầu nó, vì thế Cầu Cầu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chạy trên mặt đất…
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi