Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 294: Lần đầu thất bại

Thấy một đám khói ngập trời ở trong viện và một mùi khó ngửi ngập tràn trong không khí, mọi người không khỏi ngạc nhiên.

“Hình như là phòng mà đại tiểu thư sai người dọn dẹp!”

“Sáng nay đại tiểu thư vào trong, đến bây giờ vẫn chưa đi ra.”

“Trời ơi! Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Vừa nghĩ đến chuyện này, tỳ nữ cùng hộ vệ đều nhao nhao chạy đến khu viện kia, chỉ sợ đại tiểu thư của bọn họ thực sự xảy ra chuyện gì.

“Có chuyện gì rồi? Xảy ra chuyện gì?”

Phượng lão thái gia nghe thấy âm thanh cũng chạy đến, nhìn ngó xung quanh, khi nhìn thấy đám khói bốc lên từ khu viện phía trước, càng thêm ngạc nhiên: “Nơi đó xảy ra chuyện gì vậy?”

“Lão thái gia, nơi đó là khu viện đại tiểu thư sai người dọn dẹp, sáng nay đại tiểu thư vào trong đó, đến giờ vẫn chưa ra ngoài, tiếng nổ lớn vừa rồi vang lên từ khu viện đó, hình như là có cái gì đó phát nổ.”

Quản gia vội vàng chạy lên nói, còn chưa dứt lời đã nhìn thấy lão thái gia một tay cầm lấy áo choàng chạy như bay về phía viện, quản gia sững sờ một lúc mới vội vàng chạy theo.

Khi mọi người vội vội vàng vàng đến khu viện, vừa bước qua cửa liền nhìn thấy một màn khiến bọn họ không khỏi trợn tròn mắt.

Chỉ thấy đại tiểu thư tuyệt mỹ động lòng người của bọn họ lúc này toàn thân đen như mực, bẩn thỉu ngã trên mặt đất, bộ quần áo nàng mặc thường ngày đã không nhìn ra được màu sắc vốn có của nó, trên tóc dính đầy bã thuốc màu đen, hình như là vì đụng phải đám khói có nhiệt độ cao, trên mặt cũng có chỗ đen chỗ trắng, cả người thoạt nhìn nhếch nhác, ngồi ho khan trên đất, mà đám khói trong căn phòng trước mặt nàng đã bắt đầu bốc ra.

Đây, đây là tình huống gì?

Mọi người sững sờ, có một người kịp hoàn hồn lại, kêu lên: “Đại tiểu thư, người không sao chứ?”

“Khụ khụ...”

Phượng Cửu bị bắn ra ngoài ngồi sụp xuống đất, một tay xua đám khói đang bốc ra từ căn phòng trước mặt, một tay che mũi miệng ho khan, nàng chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn thấy không ít người vây bên ngoài viện liền xua tay.

“Ta không sao, mọi người không cần vây ở đây, nên làm gì cứ làm đi.”

Sau khi nói xong, nàng đi về phía phòng luyện đan đang bốc khói nghi ngút. Vừa quay về phòng, nắp lò kia đã nổ tung, luồng khí trong lò luyện đan kèm thêm mấy chục vị linh dược nàng dùng cũng bắn hết ra, ngay cả bản thân nàng cũng không tránh kịp mà bị luồng khí kia bắn ra ngoài, khiến cho toàn thân nàng bẩn thỉu.

Mở cửa sổ ra để đám khói tan đi, nhìn thấy cặn thuốc rơi đầy trên đất, gương mặt nàng đau xót.

“Quá lãng phí, chỗ thuốc này tốn không ít tiền mới mua được.”

“Phượng nha đầu? Phượng nha đầu, cháu không sao chứ?”

Lão thái gia từ bên ngoài chạy đến, bước vào phòng luyện đan, quản gia canh giữ ở ngoài cửa viện, còn những người khác đã rời đi.

Phượng Cửu quay đầu nhìn ông, nàng sờ mũi, cười nói: “Gia gia, cháu không sao, chỉ là lãng phí số thuốc tốt trong lò thôi.”

“Người không sao là được rồi, ta nghe nói tiếng nổ lớn kia còn bốc khói, cứ tưởng rằng xảy ra chuyện lớn rồi.”

Lão thái gia thấy nàng không sao, chỉ là toàn thân có chút bẩn thỉu, lúc này mới yên tâm, khi nhìn đống đồ đạc bừa bộn trong phòng cùng với lò luyện đan kia, hơi ngạc nhiên hỏi: “Cháu là đang... luyện đan?”

“Cháu đang học! Nhưng lần này không thành công rồi!”

Nàng bất đắc dĩ nhún vai: “Quả nhiên nói thì dễ, làm rồi mới biết khó khăn chồng chất.”

Đè xuống sự kinh hãi trong lòng, Phượng lão thái gia yêu chiều nói: “Đừng nản lòng, gia gia tin cháu nhất định có thể làm được.”
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi