Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 301: Tức giận rời đi

Nghe vậy, ánh mắt Mộ Dung Bác lạnh lùng liếc nhìn nàng, sau đó quay lại nhìn về phía Phượng Tiêu, gằn giọng: “Phượng Tiêu!”

Một tiếng “Phượng Tiêu” này ẩn chứa uy nghiêm áp chế của kẻ mạnh cùng với khí thế của kẻ bề trên, tiếng nói của hắn vừa phát ra, dùng mắt thường có thể thấy được luồng khí màu đen bắt đầu khởi động ở trong đại sảnh, khiến người khác có cảm giác bị đè nén.

Phượng Tiêu không nhịn được liền bước ra: “Có thần.”

Mộ Dung Bác không thể tức giận với Phượng lão thái gia, bởi vì đó là lão thái gia của Phượng phủ, cho dù hắn là người đứng đầu của một nước nhưng cũng phải nghe theo lời dạy bảo của tổ tiên, nhường nhịn Phượng lão thái gia ba phần.

Còn về Phượng Thanh Ca, chỉ là con gái của Phượng Tiêu, đại tiểu thư của Phượng phủ. Thứ nhất không phải là thần tử của hắn, thứ hai cũng không phải là con dâu của hắn, hơn nữa nàng lại là tiểu bối, tức giận với nàng ta chi bằng trực tiếp chất vấn Phượng Tiêu.

Hắn liếc mắt nhìn Phượng Tiêu đang cung kính hành lễ, vừa mở miệng liền hỏi: “Ba đạo thiên lôi đó là chuyện gì vậy?”

“Chuyện này...”

Phượng Tiêu ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Mộ Dung Bác, gương mặt mờ mịt lắc đầu: “Thần cũng không biết là chuyện gì xảy ra.”

Ông thật sự không biết. Lúc ông nghe được tiếng động thì đã nghe thấy lời dặn dò của lão thái gia rồi, sao biết được chuyện thiên lôi là chuyện gì?

Có điều, tóm lại đều là chuyện nhà ông, hơn nữa con gái bảo bối của ông không tránh khỏi có liên quan. Vì vậy, cho dù ông biết cũng sẽ nói là không biết.

Vốn dĩ Mộ Dung Bác đã vô cùng tức giận rồi, khi nghe được lời này thì mạnh mẽ đặt chén trà trong tay xuống, lập tức đứng lên, không nói gì, tức giận phất tay áo rời đi.

Hành động bất ngờ này của hắn khiến ba người trong sảnh hơi ngạc nhiên, không có nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn rời đi.

“Thanh Ca, rốt cuộc là chuyện gì đây? Con ở trong phòng đó rốt cuộc đã gây rối gì rồi? Sao lại dẫn đến thiên lôi?” Phượng Tiêu hỏi, trong bụng mơ hồ suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định.

Có thể dẫn đến thiên lôi chỉ có ba trường hợp, một là trời giáng dị bảo, hai là tu vi tăng cấp, ba là luyện được đan dược quý giá, chỉ là ba trường hợp này ông đều cảm thấy có chút khó tin.

“Lãnh Sương, canh chừng ngoài cửa, không cho người nào đến gần.” Phượng Cửu lên tiếng phân phó.

“Dạ.” Lãnh Sương ở phía ngoài lên tiếng, canh chừng ở ngoài cửa.

Thấy vậy, trong lòng Phượng Tiêu không khỏi khẩn trương, nhìn về phía con gái đang lộ ra nụ cười sung sướng, trong lòng bỗng cảm thấy có chút khẩn trương.

“Gia gia, cha, mọi người ngồi đi.” Nàng tỏ ý kéo Phượng Tiêu ngồi vào chỗ ngồi, chính mình lại ngồi vào ghế ở giữa hai người, rồi lấy một chiếc bình từ trong nhẫn không gian ra, đổ một viên đan dược vào lòng bàn tay.

“Mọi người nhìn này, đây là Tạo Hóa đan, chính là nó dẫn ba đạo thiên lôi đến đó.”

Lão thái gia sống đến từng này tuổi, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đan dược có Ngũ Đạo Đan Văn, hơn nữa còn do cháu gái ông luyện ra. Lúc này chỉ cảm thấy máu toàn thân đang sục sôi, gương mặt đỏ bừng vì kích động, hai tay run nhẹ.

“Tốt tốt tốt! Phượng nha đầu, cháu khiến gia gia nở mày nở mặt rồi!”

Lão thái gia còn có thể nói ra lời, cả người Phượng Tiêu thì ngây dại ra, đôi mắt của ông trừng to, chỉ cảm thấy toàn bộ máu xông lên não. Sau một lúc, do quá kích động nên lập tức ngất đi.

Phượng Cửu ngạc nhiên hô lên: “Cha?”
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi