Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 307: Thanh ninh quận chúa

Nghe câu này, Mộ Dung Bác nở nụ cười, nhìn Tướng gia tán thưởng, nói: “Cũng may có khanh nhắc nhở bổn quân, nếu không, bổn quân chắc chắn sẽ làm ra quyết định sai lầm.”

Tướng gia chắp tay cười, nói: “Có thể vì quốc chủ mà chia sẻ âu lo, đó là vinh hạnh của thần.”

Còn về bên kia, Phượng Cửu đã luyện đan trong thung lũng Đào Hoa được một tháng rồi, đã có thể hiểu rõ các bước luyện đan và khống chế ngọn lửa cùng với linh lực.

Một tháng qua, chỉ có lần đó ở sau viện Phượng phủ là xuất hiện đan dược phẩm cấp Ngũ Đạo Đan Văn. Bởi vì lo lắng lại dẫn đến sấm sét làm rối loạn nên một tháng này nàng luyện chế đều là một số đan dược dưới cấp năm.

Trúc Cơ đan có cấp hai hoặc cấp ba thì xuất hiện rất phổ biến ở các nơi, cấp bậc cao hơn nữa cũng có, chỉ là thuộc về cấp bậc quý báu, thông thường rất ít nhìn thấy ở những buổi đấu giá.

Linh dược mà Trúc Cơ đan cần không phải là đặc biệt hiếm thấy. Ngược lại, những linh dược đó tương đối phổ biến, nhưng muốn luyện những linh dược đó thành Trúc Cơ đan không phải là chuyện dễ dàng.

Nàng thí nghiệm trong một tháng, năm mươi phần linh dược Trúc Cơ đan chỉ luyện thành công có hai lò, nhưng lại chỉ có ba đường vân.

Ba đường vân đối với việc chuẩn bị Trúc Cơ hoàn mỹ thì còn kém quá xa, đường vân đan càng thấp thì đan độc càng nhiều, hiệu quả của thuốc cũng không mạnh.

Lãnh Sương từ bên ngoài tiến vào nhìn chủ tử đang suy nghĩ phương pháp luyện đan dược, nàng hơi do dự có nên tiến lên không.

Lấy một lò đan cầm máu được luyện ra bỏ vào trong bình, Phượng Cửu không ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Vừa hỏi vừa thu hồi lại linh dược được bày ra trên bàn, cũng thu lại lò luyện đan.

“Chủ tử, trong thành truyền ra một tin tức.” Nàng đi lên trước nói.

“Tin tức gì? Có liên quan tới ta?” Phượng Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Sương hỏi, nếu không liên quan đến nàng, chắc Lãnh Sương cũng sẽ không do dự như vậy.

“Có liên quan đến chủ tử.”

Lãnh Sương quỳ xuống nói: “Thái tử Thanh đằng quốc phái người đưa thư liên hôn cho quốc chủ, nói rõ muốn cưới chủ tử làm trắc phi, chưa được sự đồng ý của lão thái gia và lão gia nhưng quốc chủ đã tự động đồng ý chuyện hôn sự này rồi.”

Nghe vậy, Phượng Cửu chớp chớp lông mi: “Thái tử Thanh đằng quốc? Hình như ta không quen biết người đứng đầu như thế!”

Sau đó nàng hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Phản ứng của cha ta thì sao?”

“Sau khi lão gia nghe được tin tức đã chạy đến hoàng cung muốn gặp quốc chủ, nhưng ngay cả cửa hoàng cung còn không vào được. Sau đó lúc quốc chủ phái Tướng gia đến phủ tuyên chỉ thì bị lão gia ném ra ngoài.”

“Việc này đúng là phong cách làm việc của cha ta.” Nàng nhịn không được khẽ cười.

“Chỉ là tuyên chỉ không được, quốc chủ lại ra một thánh chỉ thông báo với toàn bộ trên dưới Diệu Nhật quốc, phong chủ tử làm Thanh Ninh quận chúa, chuẩn bị gả làm trắc phi của thái tử Thanh Đằng quốc.”

“Thanh Ninh quận chúa?”

Phượng Cửu khẽ cười: “Mộ Dung Bác chắc chắn ta sẽ làm theo sắp xếp của hắn ta sao? Làm ra nhiều trò như vậy, đến lúc đó nếu như không xuống đài được thì mất mặt lắm đó.”

Thấy nàng không để ý lắm, Lãnh Sương liền hỏi: “Chủ tử, có cần về phủ xử lý không?”

“Trong khoảng thời gian này ta cần tu luyện, việc này tạm thời để đó đi, chúng ta không quay về chắc hắn cũng không làm được gì đâu.” Nàng thờ ờ nói, lấy ra đan dược mới vừa luyện xong đưa cho Lãnh Sương.

“Đây là đan cầm máu, ngươi nhận lấy đi, uống trực tiếp thì trị được xuất huyết bên trong, đập vụn ra đắp thì trị được ngoại thương.”
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi