Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 312: Tu la đến từ địa ngục

Sự khát máu trên người ông, ý chí chiến đấu khiếp người và lạnh thấu xương trên người ông, khiến cho những người áo đen kia không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lui về phía sau, trong lòng sợ hãi vô cùng, ngay cả tiến lên chiến đấu cũng không dám.

Người dẫn đầu đeo mặt nạ nhìn thấy mấy người áo đen sợ hãi lui lại, hắn tức đến nỗi thét lên: “Kẻ nào lui lại giết không tha!”

Lời này vừa nói ra, mặc dù trong lòng vô cùng hoảng sợ, bọn họ cũng không thể không tiến lên ứng chiến, chỉ thấy mọi người nắm chặt thanh kiếm trong tay, thét lớn một tiếng để tiếp thêm can đảm cho chính mình. 

“Leng keng!”

“A!”

Âm thanh của đao kiếm chạm vào nhau tạo thành từng luồng khí sắc bén vang lên trong không khí, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết xé rách bầu trời, chim chóc trú ngụ trong cây cối ở hai bên đường núi ồn ào vỗ cánh bay cao... 

Đại đao chém xuống, máu tươi bắn tung tóe, nhiễm đỏ trên đất, Phượng Tiêu càng chiến đấu anh dũng thì thi thể trên mặt đất càng ngày càng nhiều hơn, vô số thi thể không có đầu, có người bị chém thành hai khúc, nỗi sợ hãi trước khi chết của những người áo đen vẫn còn dừng lại trên mặt của bọn họ, đôi mắt hoảng sợ mở to, đến chết cũng không thể nhắm mắt.

Máu tươi nhuộm đỏ cả áo bào trên người Phượng Tiêu, có máu của ông, cũng có máu của những người áo đen kia, giờ khắc này ông cũng đã chứng minh được lời nói của ông lúc nãy, một người giữ quan ải, vạn người không thể phá!

Phàm là mỗi một người áo đen tiến lên đều chết ở dưới đao của ông! Sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, khiến cho người nam nhân đeo mặt nạ cũng không khỏi thầm than một tiếng: Phượng Tiêu này, hoàn toàn xứng đáng với danh tiếng trấn quốc tướng quân! 

Nhưng nếu để cho viện binh của ông ta đến, vậy thì hắn muốn giết ông ta lại càng không thể!

Nghĩ vậy, sát ý lóe lên trong mắt, hắn giơ lên ám tiễn trong tay, nhắm trúng bóng dáng đang chiến đấu.

“Hưu!” 

Một mũi tên bắn ra, không trúng.

“Hưu!”

Bắn ra mũi tên thứ hai, xẹt qua bờ vai của ông, vẫn không trúng chỗ hiểm. 

Ngay vào lúc hắn chuẩn bị bắn ra mũi tên thứ ba thì hai lão giả kia bắt đầu chậm chạp đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm con bạch mã đang trợ giúp Phượng Tiêu chiến đấu, hận không thể tiến lên chém chết nó.

Nhưng bọn họ đã trải qua một màn lúc trước nên cũng hiểu rõ, con ngựa này có một đôi sừng rồng, nó là một con linh thú, hơn nữa còn là một con linh thú hiếm thấy, vì vậy hai người cũng không muốn giết nó, mà chỉ mong sau khi giết Phượng Tiêu thì có thể thuần hóa con linh thú này!

“Tất cả lui ra! Phượng Tiêu này để chúng ta giết!” 

Hai lão giả đồng thanh nói, giơ tay lên ra hiệu cho mấy người áo đen còn sót lại lui về sau, dù sao thực lực cũng cách xa, cứ để bọn họ tiến lên đánh cũng sẽ bị giết chết, dù sao Phượng Tiêu cũng không phải là người bình thường!

Sau khi nghe được lời của hai lão giả, bảy, tám người áo đen còn lại không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thấy chủ tử của bọn họ cũng không nói gì, lúc này mới âm thầm lui ra.

Sức chiến đấu của Phượng Tiêu thật đáng sợ! 

Lúc đến đây bọn họ có ba mươi người, nhưng bây giờ chỉ còn lại mấy người bọn họ, nếu như lại đấu tiếp, không thể nghi ngờ bọn họ cũng sẽ chết ở chỗ này!

Cả người Phượng Tiêu đầy máu tươi xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn nam nhân đeo mặt nạ, sau đó nhìn sang hai tên lão giả kia.

Để ông đối phó với hai cường giả Võ Tông đỉnh phong, nói thật ông cũng không nắm chắc. 

Nhưng ông có thể kéo dài thời gian! Chỉ cần kéo dài đến khi viện binh đến, ông sẽ có cơ hội sống sót!

“Ngươi muốn kéo dài thời gian để chờ viện binh đến sao? Ha ha, lão phu nói cho ngươi biết, ngươi không có cơ hội đó.”

Tiếng cười âm u vừa dứt, sát khí lập tức tràn ra! 
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi