Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 320: Cây cao đón gió lớn

Nghe những lời này, Mộ Dung Dật Hiên hơi trầm tư một lúc rồi nhìn ông nói: “Phụ vương, nhi thần nghĩ lúc này phụ vương không nên đi thì tốt hơn!”

“Hả? Sao con lại nói vậy?” Mộ Dung Bác nhìn hắn hỏi.

“Phụ vương thử nghĩ mà xem, lúc này Phượng tướng quân đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết nên chắc chắn Phượng phủ sẽ không tiếp khách, hơn nữa lại xảy ra chuyện như vậy, lúc này không chỉ là bọn họ mà ngay đến cả các thế lực lớn và các gia tộc khác ở trog thành cũng sẽ chú ý hơn đến động tĩnh của Phượng phủ, phụ vương cũng đã phái đại phu đến đó xem xét tình hình rồi, cũng đã thể hiện được tâm ý rồi. Vì vậy với tình huống trước mắt thế này, nhi thần nghĩ rằng phụ vương không nên đến đó thì tốt hơn.” 

“Ý của con là, nếu như bổn quân đến đó, sợ rằng sẽ bị người đời nghi ngờ là người đằng sau ám sát Phượng Tiêu sao?” Lông mày ông hơi nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đứa con này.

Mộ Dung Dật Hiên không trực tiếp trả lời mà chỉ chắp tay cung kính đáp: “Chỉ là nhi thần cảm thấy trước mắt phụ vương không nên đến Phượng phủ mà thôi!”

Nghe vậy, Mộ Dung Bác trầm tư một lát rồi quay ra nói: “Những lời con nói cũng có lý, nếu như đã không thể đi, vậy thì con hãy đi đến nhà kho chọn lấy vài loại thuốc giống như vậy mang đến đó, không chừng bọn họ có thể sẽ dùng đến cũng nên!” 

“Vâng!” Mộ Dung Dật Hiên đáp một tiếng rồi lui ra ngoài.

Chỉ mong rằng những gì hắn đoán là không đúng, chuyện này thực sự không phải là việc mà cha hắn làm ra, nếu không hậu quả e rằng sẽ không thể lường trước được...

Còn bên kia, trong Phượng phủ. 

Trong sân của Phượng Tiêu, trong phòng, lão thái gia, Phượng Cửu và cả Quan Tập Lẫm đang ngồi nói về chuyện Phượng Tiêu bị tập kích, thông qua phân tích và loại trừ thì kết quả cuối cùng lại khiến cho lão thái gia có chút khó tin.

“Không! Không phải vậy! Sao lại có thể như vậy được chứ! Có lẽ chúng ta đã đoán sai rồi cũng nên!” Lão thái gia không muốn tin, bởi vì đáp án kia khiến ông không thể nào chấp nhận được.

Phượng Cửu thở dài một hơi rồi nói: “Với sức mạnh của Phượng phủ chúng ta thì có lẽ cả Diệu Nhật quốc này cũng chẳng có mấy người dám trở thành địch với chúng ta, hơn nữa việc này lại xảy ra trong phạm vi thành Vân Nguyệt, muốn cháu không nghi ngờ thì cũng rất khó!” 

“Có lẽ... Có lẽ là do người của nước khác đến ám sát cha cháu cũng nên, có lẽ...” Ông còn chưa nói dứt lời thì đã bị Phượng Cửu cắt lời.

“Đúng, có lẽ cũng có khả năng là như vậy, chỉ có điều mấy năm gần đây mấy tiểu quốc cấp chín cũng không xảy ra chiến tranh với Diệu Nhật chúng ta, do vậy khả năng bọn họ tự nhiên ra tay với cha cũng không quá lớn!”

Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa, có thể biết rõ quy luật sinh hoạt gần đây của cha, lại còn sức mạnh có thể khiến ông ấy trở nên như vậy, trong cả thành Vân Nguyệt này có thể có mấy người, gia gia chắc hẳn cũng biết!” 

“Tuy ở hiện trường xảy ra sự việc không để lại một chút dấu vết nào có ích nhưng có thể điều tra ra được hai, ba mươi tên cao thủ như vậy, trừ quốc chủ của Diệu Nhật là Mộ Dung Bác ra thì thử hỏi ai là người có thể làm ra chuyện này? Gia gia đừng quên là quân vương từ trước đến nay vẫn luôn đa nghi, huống hồ sức mạnh của Phượng gia chúng ta bây giờ quả thực là mối lo ngại lớn nhất của hắn, đây chẳng phải là động cơ ám sát hay sao?”

Lời nàng nói rất bình thường nhưng từng câu từng chữ mà nàng phân tích ra lại rất có lý, rất sâu sắc.

Cây cao đón gió lớn. Câu này rất hợp với Phượng phủ. 

Lão thái gia ngồi im không nói gì, chỉ là trán ông hơi nhăn lại giống như đang âm thầm chịu đựng chuyện gì đó, ông hít sâu vào rồi lại từ từ thở ra, nhìn Phượng Cửu đang ngồi ở trước mặt, nói với giọng già nua mang theo vẻ mệt mỏi...
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi