Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 325: Quốc chủ đi rồi

Nghe vậy, hai vị gia chủ nhìn lão thái gia, bọn họ vẫn chưa quên rằng vị quốc chủ này có ý muốn giúp Phượng Thanh Ca đính hôn với...

Mặc dù trong mắt mọi người Phượng Thanh Ca gả cho thái tử của Thanh Đằng quốc làm trắc phi cũng khá vinh hạnh rồi nhưng trong mắt Phượng Tiêu thì lại khác, ông cảm thấy vị trí trắc phi này không xứng với con gái bảo bối của ông. Lúc đó Phượng Tiêu cũng giận dữ vì chuyện này, ông còn nắm cổ áo của vị Tướng gia đến tuyên chỉ ném ra ngoài, rõ ràng là tỏ ý không bằng lòng với mối hôn sự này.

Còn bây giờ, Phượng Tiêu đã ngã xuống, Phượng Thanh Ca lại ra ngoài chưa về thì không biết cái mối hôn sự này rốt cuộc sẽ ra sao? 

Nghĩ đến đó, hai người kia tò mò nhìn về phía quốc chủ và lão thái gia.

Mà lúc này nét mặt của lão thái gia vẫn tỏ vẻ bi thương như cũ, nói: “Ta chỉ truyền tin bảo nó nhanh chóng quay về, ta vẫn chưa nói cho nó biết rằng cha nó xảy ra chuyện. Nếu như để nó biết thì nó sẽ rất lo lắng.”

Nghe vậy, Mộ Dung Bác không tiếp tục hỏi nữa: “Lão thái gia cũng đừng quá lo lắng, Phượng Tiêu còn sống đã là điều hiếm thấy rồi. Bổn quân tin nếu như có thể tìm được lương y thì nhất định bệnh của hắn sẽ khỏi.” 

“Ta xin nhận những lời chúc của quốc chủ.”

Lão thái gia hơi cúi đầu chắp tay nói. Lúc đó trong đôi mắt đang cụp xuống của lão thái gia không còn sự bi thương nữa mà tràn đầy tức giận, nhưng lúc ông ngẩng đầu lên thì sự tức giận đó cũng lập tức biến mất, như thể nó chưa từng xuất hiện vậy, làm người ta không thể phát hiện được.

Mấy người họ lại nói chuyện thêm một lúc nữa, sau khi Mộ Dung Bác rời đi, hai vị gia chủ kia cũng lần lượt cáo từ. 

Sau khi tiễn tất cả mọi người về rồi lão thái gia chẳng nói thêm gì nữa, sắc mặt tối sầm quay lại ngồi ở trong sân của Phượng Tiêu. Mấy tên đội trưởng của Phượng vệ đang trông coi ở những điểm bí mật gần đó nhìn nhau, họ đều cảm thấy có chút kì lạ.

“Mọi người nói xem, đại tiểu thư đã về rồi nhưng tại sao lão thái gia lại nói với những người đó là chưa về?”

“Lão thái gia nói như vậy chắc chắn là có dụng ý riêng của ngài ấy.” 

“Sao ta lại cảm thấy đây là chủ ý của đại tiểu thư nhỉ?”

“Lại nói đến chủ tử, thật không ngờ rằng lúc quay về khuôn mặt của nàng ấy đã hồi phục rồi, thậm chí còn chẳng nhìn thấy một cái sẹo nào.”

Nghe hắn gọi chủ tử, những người khác như cười như không, liếc mắt nhìn hắn: “Xem ra trận đánh đó của đại tiểu thư đã thu phục được ngươi rồi.” 

Người nam nhân mặc áo lam liếc mắt nhìn bọn họ, cười nói: “Này, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, không chịu nghe lời dạy của bậc tiền bối thì chỉ có chịu thiệt thôi.”

Đang nói, thì nhìn thấy Phượng Cửu ở cách đó không xa, nàng mặc một chiếc váy trắng rất mộc mạc đang đi tới.

“Nhìn xem, đó là chủ tử.” 

Nam nhân mặc áo lam mỉm cười, không nói thêm điều gì nữa, tiến lên phía trước, cung kính hành lễ: “La Vũ tham kiến chủ tử.”

Phượng Cửu dừng bước, nhìn hắn rồi cười nhạt: “Là ngươi sao?”

Hắn nhếch miệng cười: “Ồ, chủ tử vẫn còn nhớ thuộc hạ sao?” 

“Không phải ngươi là người lần trước bị ta đánh cho một trận sao?” Nàng nhíu mày nhìn hắn thêm một cái nữa rồi lại nhìn lướt qua mấy người vừa đi tới nhưng nàng không nói gì mà rảo bước đi vào trong sân.

“Gia gia.” Nàng gọi một tiếng, lão thái gia đang ngồi trong sân liền ngẩng đầu lên.

“Phượng nha đầu tới rồi sao? Quốc chủ vừa mới đi.” 

Lão gia đứng dậy hỏi: “Cháu có muốn vào thăm cha cháu không? Đi nào, gia gia đi vào cùng cháu.”

“Vâng ạ.” Nàng đáp lời, nàng để Lãnh Sương ở ngoài canh giữ còn bản thân mình thì đi vào trong phòng cùng lão thái gia.

Cửa phòng đóng lại, chẳng ai biết nàng đang làm gì trong đó. Mấy người kia bị Lãnh Sương cản lại, không cho tới gần nên cũng chỉ có thể đứng canh gác bên ngoài sân, chỉ có La Vũ là mặt dày cứ quấn lấy Lãnh Sương hỏi đông hỏi tây. 

“Lãnh Sương, ta tên La Vũ, ngươi còn nhớ ta không?” Nhưng đáp lại nụ cười mà hắn tự nhận là mê người đó chỉ là một ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Sương.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi