Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 327: Muốn có lão bạch

Nhân lúc nàng múc cháo thì Quan Tập Lẫm cũng đi đến bên giường cẩn thận dìu Phượng Tiêu ngồi dậy để Phượng Tiêu có thể dễ dàng ăn cháo.

Bưng bát cháo được nấu rất nhừ đến bên giường, Phượng Cửu vừa thổi cho nó nguội bớt, vừa nói: “Cha, trong này con có bỏ thêm linh dịch. Nó vừa có thể khiến ngũ tạng đang bị thương bình phục, vừa có thể khôi phục được thể lực và khiến hơi thở ổn định hơn. Nào, cha, cẩn thận nóng.”

Lão thái gia ở bên cạnh thấy Phượng Cửu chăm sóc cha nàng rất tỉ mỉ chu đáo thì cười mỉm rồi gật đầu. 

Ai nói có con trai mới tốt chứ?

Ai nói chỉ có con trai mới có thể gánh vác được việc phát triển gia tộc chứ?

Việc mà nam tử có thể làm, thì nữ tử cũng có thể làm, thậm chí còn có thể làm tốt hơn đó chứ! 

Dòng chính huyết mạch Phượng phủ nhà ông coi như chỉ có mỗi Phượng nha đầu này. Nhưng đứa bé này từ nhỏ đã không cần mọi người phải bận tâm lo nghĩ, hiếu thuận với trưởng bối, sống biết trên biết dưới. Bây giờ Phượng phủ xảy ra chuyện, nếu như đổi lại là một nam nhi thì e rằng sẽ không chịu đựng nổi áp lực đến nỗi chân tay luống cuống rồi.

Còn nàng, mới chỉ là một khuê nữ mười sáu tuổi, nhưng đã phải lo toan trên dưới, dùng bờ vai nhỏ bé của nàng gánh vác cả Phượng phủ, chống đỡ cả một khoảng trời cho Phượng phủ.

Nghĩ vậy, trong lòng ông xúc động vô cùng, vừa kiêu ngạo vừa thương xót. 

“Cha, cha ngủ tiếp đi.”

Phượng Cửu nhẹ giọng nói, sau khi cho Phượng Tiêu ăn hết bát cháo, nàng nhờ Quang Tập Lẫm đỡ Phượng Tiêu nằm xuống ngay ngắn. Nàng chỉ để mình Lãnh Hoa ở lại canh giữ còn ba người họ đều đi ra ngoài.

“Gia gia, ca, chúng ta đến chỗ của cháu nói chuyện nhé!” Nàng nhìn hai người họ rồi nói. 

“Được.” Hai người kia đáp lời, gật đầu.

Phượng Cửu nhìn đám người La Vũ đang đứng trong sân nói: “Các ngươi canh giữ ở trong sân, không có sự cho phép của ta thì không được cho người ngoài bước vào trong phòng nửa bước.”

Mấy người đó nhìn nhau rồi trầm giọng đáp lời: “Vâng!” 

Sau khi dặn dò Phượng vệ canh giữ sân xong thì ba người họ cùng đi về chỗ của nàng.

Bên kia, trong hoàng cung.

Sau khi hồi cung, Mộ Dung Bác nhìn hai tên đang đứng trong điện, ngập ngừng hỏi: “Các ngươi thấy sao? Phượng Tiêu có thật là hôn mê không tỉnh và thành người thực vật rồi không?” 

Không phải là ông nghi ngờ mà là ông cảm thấy việc này có chút khó tin.

Ông vốn tưởng rằng Phượng Tiêu chắc chắn phải chết rồi, nhưng ai biết được dược tễ mà chợ đen mang đến lại có thể giữ lại được tính mạng của Phượng Tiêu. Hơn nữa bọn họ cho rằng sau khi Phượng Tiêu giữ lại được tính mạng rồi thì sẽ tỉnh lại nhưng thật không ngờ Phượng Tiêu lại rơi vào hôn mê rồi trở thành người thực vật.

Mặc dù đối với ông mà nói chuyện này là một chuyện tốt, nhưng không hiểu sao trong lòng lại luôn có một nỗi bất an không tên. 

Hai tên trong điện kia nhìn nhau, thầm suy nghĩ rồi mới mở miệng nói: “Quốc chủ, Phượng Tiêu trúng của chúng thần mỗi người một chưởng, lúc đó chúng thần dùng gần bảy phần lực đạo. Nếu như là người bình thường thì sớm đã chết rồi, cũng chỉ có Phượng Tiêu mới chống trụ được đến giờ. Nhưng chúng thần tin rằng tuy hắn không chết nhưng cũng không khác người chết là mấy. Dù sao ngũ tạng của hắn bị trúng hai chưởng nên bị tổn thương rất nặng, e rằng thần tiên cũng không cứu được.”

Có lẽ Mộ Dung Bác cũng chỉ cần nghe một câu khẳng định của họ, nghe để yên tâm mà thôi. Lúc này nghe được hai người này nói như vậy thì hắn cũng có thể đặt nỗi lo trong lòng xuống rồi.

“Ừ, bổn quân cũng cảm thấy có lẽ là như vậy.” 

Hắn gật đầu rồi mỉm cười: “Hai ngày nay hai vị vất vả rồi.”

“Có thể san sẻ nỗi lo giúp quốc chủ, đó là may mắn của chúng thần, chỉ có điều...”

Giọng nói của hai người hơi ngập ngừng, có chút lưỡng lự, bộ dạng có vẻ như có điều muốn nói nhưng lại không biết có nên nói hay không. 

Thấy vậy, Mộ Dung Bác khẽ cười: “Hai vị có chuyện gì thì mời cứ nói thẳng.”

Nghe vậy, hai người kia cũng không che giấu nữa, trực tiếp nói: “Quốc chủ, là như thế này, chúng thần… muốn con ngựa gọi là Lão Bạch đó, không biết quốc chủ có thể nghĩ cách không?”
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi