Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 330: Dã tâm bừng bừng

Lão thái gia dừng bước rồi quay đầu nhìn về phía nàng.

Phượng Cửu đứng lên, đi tới phía ông nhẹ nhàng nói: “Để cháu đi là được rồi, gia gia hãy ở đây cùng cha!”

“Cháu đi?” Lão thái gia hơi ngạc nhiên, có chút lo lắng nàng ứng phó không lại. 

“Chẳng qua chỉ là vài người của chi thứ, lẽ nào gia gia còn lo lắng cháu ứng phó không được?” Nàng khẽ cười gian xảo rồi phất nhẹ ống tay áo, dời bước đi về phòng khách phía trước.

Còn lúc này, những người đang chờ ở đại sảnh đã có người sốt ruột.

“Tại sao lâu như vậy vẫn còn chưa tới? Không đặt chúng ta trong mắt phải không?” 

“Đúng vậy, Phượng Tiêu ngã xuống nên ngay cả cách tiếp đãi khách cũng không hiểu nữa phải không?”

Nghe mấy người bất mãn đang lẩm bẩm trong sảnh, lão giả đang nhắm mắt nắm quải trượng (1) trong tay liền ngồi ngay ngắn rồi mở mắt quát: “Câm miệng!”

Một tiếng quát này khiến mọi người trong sảnh đều yên tĩnh trở lại, ai cũng không dám phát ra thêm tiếng động nào. Mãi đến khi giọng nói của quản gia ở bên ngoài truyền đến. 

“Đại tiểu thư đến!”

Mọi người trong sảnh nghe vậy, đều nhìn về bóng người đang đi tới từ phía ngoài.

Chỉ thấy người đi tới mặc trang phục màu trắng với dáng vẻ tinh tế mà mềm mại, bước chân uyển chuyển, lộ ra sự ưu nhã chậm rãi tiến đến. Mỗi một bước của nàng, làn váy trắng đều như bọt nước bắt đầu ập tới tràn ra vô cùng đẹp đẽ. 

Lại nhìn lên trên thấy dung nhan của nàng thanh nhã tuyệt trần, kết hợp với da dẻ trắng như tuyết khiến người ta chỉ liếc mắt nhìn đã không thể quên được.

Đúng là không hổ danh đệ nhất mỹ nhân Diệu Nhật quốc.

Chỉ là, nghe đồn là một chuyện, lúc nhìn thấy nàng lại là một chuyện khác. Bọn họ cảm thấy trên người của nàng có một khí chất đặc biệt khiến người ta không dám tới gần, hơn nữa khí chất này không hề thua kém so với dung nhan tuyệt sắc của nàng. 

Nhìn thấy nàng khiến tâm tư của mọi người cũng xao động. Thử nghĩ xem, một nữ nhân yếu ớt như vậy làm sao có được năng lực gánh vác toàn bộ Phượng gia?

Nghĩ tới đây, bọn họ càng cảm thấy hôm nay đi tới nơi này là việc đúng đắn.

“Thanh Ca tham kiến Nhị thúc công và các vị thúc bá.” Sau khi nàng thi lễ với lão giả cùng với mấy người đàn ông trung niên trong sảnh, lúc này mới đi tới ngồi xuống vị trí chủ nhà. 

“Tại sao ngươi lại tới? Gia gia ngươi đâu?” Lão giả mở miệng hỏi, giọng nói có vài phần bị coi nhẹ nên không vui.

“Mấy ngày nay chuyện trong phủ tương đối nhiều, gia gia trăm công nghìn việc nên thân thể có chút mệt mỏi, lúc này đang nghỉ ngơi.” Giọng nói của nàng êm dịu với ngữ điệu chậm rãi, giống y như một thiên kim đại tiểu thư được nuôi dưỡng ở khuê phòng không hiểu thế sự.

Giờ khắc này nàng cho người ta cảm giác ngoan ngoãn mà vô hại. 

Sau khi nghe được lời của nàng, lão giả liếc mắt nhìn nàng với giọng nói thâm trầm: “Chúng ta đã nghe nói chuyện của cha ngươi, chính bởi vì đã nghe nói nên mới cố ý qua đây. Dù sao chúng ta cũng là máu mủ tình thân, bây giờ Phượng phủ xảy ra chuyện, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Nghe lời này, Phượng Cửu lấy nước trà của hạ nhân dâng tới rồi khẽ nhấp một ngụm, cũng để che giấu một nụ cười trào phúng nở ra bên môi. Nàng cúi đầu từ tốn uống trà.

Lão giả thấy nàng không mở lời liền tiếp tục nói: “Nước không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày không có chủ. Bây giờ phụ thân ngươi ngã xuống mà gia gia ngươi lại tuổi già, còn ngươi lại là một thân nữ nhi, cho nên lần này ta tới là muốn thương lượng một chút với gia gia ngươi. Ta đề cử thúc thúc của ngươi nắm giữ Phượng gia cho các ngươi trước để ổn định lại trên dưới của Phượng phủ. Chỉ có thực lực Võ Tông của thúc thúc ngươi mới có thể nhận trách nhiệm nặng nề này.” 

***

(1) Quải trượng: Gậy chống của người già.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi