Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 335: Mù mới lo cho nàng

Phượng Cửu nheo mắt cười lạnh, giễu cợt nói: “Huyết mạch thân tình? Đến các ngươi mà cũng dám nói đến huyết mạch thân tình gì đó với ta sao? Thật sự cho rằng cha ta ngã xuống thì có thể lấn lướt Phượng phủ nhà ta? Quả lý Phượng gia nhà ta à? Các ngươi xứng sao?”

Nghe thế, sắc mặt người của chi thứ hai thay đổi liên tục. Thấy cô gái này không che giấu nữa, sắc mặt lạnh nhạt, ngôn ngữ sắc bén, giờ phút này họ mới biết, nàng vốn đã chơi đùa với bọn họ ngay từ đầu!

Cho tới bây giờ, nàng chưa từng nghĩ sẽ để bọn họ nhập vào Phượng gia, cũng chưa từng nghĩ sẽ để bọn họ quản lí Phượng phủ! Nàng chỉ cố tình làm nhục bọn họ, làm cho bọn họ khó chịu! 

“Phượng Thanh Ca, ngươi được lắm! Được! Được lắm!”

Nam tử trung niên tức giận đến mức cắn chặt răng, giao con trai bị thương đang hôn mê cho người phía sau chăm sóc. Hắn đi đến phía nàng, giận dữ nói: “Hôm nay, hãy để ta thay mặt Phượng Tiêu dạy dỗ ngươi thật tốt!”

Thấy nam tử trung niên đi đến chỗ nàng, sắc mặt của tám Phượng vệ khẽ biến, nói: “Hắn là người của chi thứ hai tháng trước mới tiến vào Võ Tông. Dù thân thủ của đai tiểu thư có tốt cũng chỉ ở mức nhạy bén mà thôi, e rằng nàng đấu với hắn sẽ chịu thiệt thòi.” 

“Chúng ta lên giúp đi! Dám khi dễ đại tiểu thư ở địa bàn Phượng phủ? Đúng là muốn chết mà!”

“Đúng vậy, thật sự xem chúng ta là vật trang trí hả?”

“Lên.” 

Mấy người họ quát rồi tiến lên, nhưng lúc này đã thấy Lãnh Sương bước tới, chặn đường của họ.

“Các ngươi không nên đi khiến chủ tử thêm phiền.”

Giọng nói rét lạnh kết hợp với vẻ mặt băng sương nghìn năm không đổi của nàng khiến người ta khiếp sợ. 

“Hắn là Võ Tông, chủ tử có đối phó được không?” La Vũ hơi run, lúc hỏi ra lời này, lòng có chút cảm giác khó tin.

Lãnh Sương đi theo bên người chủ tử một thời gian khá lâu rồi, nếu chủ tử không đối phó được thì nàng ấy chắc chắn là người đầu tiên xông lên, nhưng bây giờ lại đến ngăn cản bọ họ, thì có thể nói...

Chủ tử thật sự đủ sức để đối phó với nam tử trung niên cấp bậc Võ Tông ư? 

Chuyện này có thể sao?

Nghĩ vậy, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt run sợ, kinh ngạc nhìn về phía Phượng Cửu.

Những người khác nghe thế, ánh mắt cũng mang theo vài phần khó tin nhìn về phía thân ảnh màu trắng kia. 

Bọn họ gặp nàng lúc nàng mặc trang phục màu đỏ xinh đẹp lóa mắt, đó là một vẻ đẹp tùy tiện lười nhác, nhưng cả người vẫn tỏa ra ánh sáng tự tin và tôn quý. Bây giờ nàng mặc bạch y đứng giữa sân lúc ban ngày, mới gặp lần đầu thì tạo cho người khác cảm giác dịu dàng vô hại, rất giống một chú cừu ngoan, không có tí công kích nào.

Nhưng cái này cũng chỉ gây ảo giác cho người ta lúc mới gặp gỡ mà thôi. Nếu không, lúc nãy tên nam tử trẻ tuổi kia cũng không bị nàng làm cho thảm đến vậy.

Nhớ đến lúc nàng đập một côn đó xuống, toàn thân mấy người họ run cả lên, ai nấy đều nuốt nước bọt, không tự chủ kẹp hai chặt chân. 

Lo cho nàng? Sợ rằng, bọn họ mù thật thì mới lo cho nàng...

Mà giữa sân luyện võ, Phượng Cửu nhìn nam tử trung niên sát khí đằng đằng kia đang bước nhanh đến, hắn vung tay mang theo một luồng sức mạng tát vào mặt nàng.

Chân mày nàng cau lại, lui về sau, ném mộc côn trong tay đi, tay không trực tiếp đáp trả, dùng tốc độ quỷ dị bắt lấy cổ tay đang tát xuống. 

Nàng nhẹ nhàng nghiêng người, vặn cổ tay đang chế trụ xuống kéo ra sau, bẻ một cái, tiếng xương gãy răng rắc vang lên, tay còn lại nắm bả vai kéo hắn xuống.

“A!”

Cơn đau dữ dội kéo đến không báo trước khiến người đàn ông trung niên kêu thảm thiết, vô cùng khiếp sợ và kinh hãi... 
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi