Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 336: Trợn tròn mắt

Trong tiếng kêu đau thảm thiết của hắn, xung quanh truyền đến tiếng hít thở khó tin, những người vây xem trợn tròn mắt nhìn cảnh này.

Nếu không phải xảy ra trước mặt họ thật, thì nói gì bọn họ cũng không thể tin nổi, đường đường là một Võ Tông mà lại bị chế phục chỉ với một chiêu như vậy sao?

“A!” 

Sau khi người đàn ông trung niên bị đá vào dưới đầu gối, chân hắn khụy lại, quỳ xuống. Cơ thể bị đè xuống hơi chúi về phía trước, cánh tay bị kéo xuống bị bẻ cong ấn lên lưng, hắn muốn vùng vẫy thoát ra thì phát hiện hắn không làm được.

Người của chi thứ hai trợn tròn mắt!

Tám Phượng vệ cũng bối rối! Chủ tử thật biến thái! 

Thân thủ, thực lực như vậy, ai dám nói nàng không chống đỡ nổi toàn bộ Phượng phủ? Còn ai dám lên tiếng đòi giúp nàng quản lí Phượng phủ?

Lòng mọi người xung quanh đều run rẩy, người của chi thứ hai kinh hồn bạt vía. Họ không ngờ Phượng Thanh Ca lại có thân thủ quỷ dị như vậy, bọn họ thật sự không biết tự lượng sức mình quá rồi.

Mà lòng của nhóm người Phượng vệ run lên vì kích động, kích động dưới thân thủ và thực lực xuất chúng của nàng. Dưới cái nhìn của họ, chỉ có nhân tài xuất sắc như vậy mới xứng làm chủ nhân của bọn họ! 

Trong đám người, đôi mắc đục ngầu già nua của lão giả chi thứ hai có chút khiếp sợ và kinh hãi. Có lẽ người ngoài nhìn không ra, nhưng lão vẫn thấy rõ, rõ ràng trong thời khắc đó nàng có thể lấy tính mạng của nam tử trung niên kia, nhưng nàng không làm, chỉ bẻ gãy tay của hắn. Nàng đã thủ hạ lưu tình với bọn họ rồi.

Hắn nghĩ, nếu không phải bọn họ đều chung họ Phượng, e rằng chỉ riêng việc hôm nay đến đòi nhập vào Phượng phủ, cũng đã đủ để họ chết hết tại chỗ!

Nghĩ vậy, trong lòng lão giả vô cùng sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra, vội dùng gậy chống đỡ mới có thể tránh cho cơ thể không ngã xuống đất. Lão giả nắm chặt tay một người đàn ông trung niên khác đang kinh ngạc đến ngây người, giọng run run nói: “Mau, mau mang hắn về, chúng ta, chúng ta đi!” 

Nhưng lúc này không ai dám tiến lên, từng người đứng ở đó khiếp sợ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nữ tử tuyệt đẹp kia.

“Thả ta ra! Ngươi thả ta ra!”

Nam tử trung niên bị đè lại ra sức giãy giụa, tức giận quát chói tai. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy có bàn tay nặng nề đánh vào gáy hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người nằm úp xuống đất ngất đi. 

Vẻ mặt Phượng Cửu hờ hững lạnh lùng nhìn về phía đám người chi thứ hai, âm thanh trong trẻo có thêm cảnh cáo sắc bén từ miệng truyền ra: “Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Các ngươi thân là con cháu thứ xuất của Phượng gia, nên có bộ dạng của thứ xuất. Nếu xuất hiện chuyện như vậy thêm lần nữa, thì ta không ngại để cho chi thứ hai các ngươi biến mất ở Phượng gia đâu.”

Nghe được âm thanh cảnh cáo truyền đến, người của chi thứ hai chỉ cảm thấy giật mình. Lòng bọn họ chợt chìm xuống, không ai nghi ngờ tính chân thực trong lời nói này của nàng, bởi từ thủ đoạn ra tay của nàng cũng biết, nàng không phải một người nhớ đến huyết mạch thân tình gì đó.

Nếu thật sự có lần sau, họ chắc rằng, tuyện đối sẽ như lời nàng nói hôm nay, để cho chi thứ hai của họ biến mất ở Phượng gia 

Lão giả hít một hơi thật sâu, đè xuống sợ hãi trong lòng, đưa mắt nhìn Phượng Cửu: “Ta biết rồi, ta sẽ quản giáo tốt người của chi thứ hai. Chuyện như ngày hôm nay, nhất định sẽ không xảy ra lần nữa.”

Nghe vậy, Phượng Cửu cong môi cười: “Quản gia, tiễn bọn họ đi.”
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi