Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 338: Diêm chủ yêu đơn phương

Ảnh Nhất đưa mắt nhìn hắn: “Ngươi nói sai rồi, nhớ thương nhau là chuyện của hai người. Còn chủ tử sao, người sáng suốt vừa nhìn đã biết là yêu đơn phương. Nếu trong lòng Quỷ Y có chủ tử cũng sẽ không đến mức mỗi lần quay về đều chạy trốn như vậy.”

“Thật ra chuyện này cũng không thể trách Quỷ Y. Ngươi nói xem, hắn cũng là một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, giống một gốc cây non. Dù biến thái hơn người thường một chút, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn thật sự chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi. Hơn nữa, chủ tử như vậy là đồng tính đó! Quỷ Y kia rất bình thường, chủ tử thích hắn là một chuyện, hắn không thích chủ tử là một chuyện khác. Ngươi nói chủ tử thích hắn, cũng không thể dám chắc là sẽ bẻ cong được hắn nha…”

Nghe vậy, Ảnh Nhất nhìn hắn một cách quỷ dị: “Ý ngươi là Quỷ Y bình thường, còn chủ tử không bình thường sao?” 

Khôi Lang ngồi ngay ngắn, bỗng nhiên quay đầu nhìn xung quanh, lúc này mới cười toe toét nói: “Chủ tử vốn dĩ không bình thường, ngươi nói đàn ông bình thường có thể không thích mỹ nhân ngực to, eo nhỏ, da trắng mà lại đi thích đàn ông sao?”

“Nhưng mà...”

Hắn điều chỉnh sắc mặt, liếc nhìn Ảnh Nhất, ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Chủ tử chính là chủ tử, chủ tử thích nam hay nữ cũng không phải chuyện thuộc hạ như chúng ta có thể ngăn cản. Nên khi thấy lòng chủ tử vấn vương Quỷ Y, ta cũng hết sức vội vàng giúp chủ tử, chỉ hi vọng chủ tử có thể bẻ cong được Quỷ Y, để hai người có tình sẽ về một nhà.” 

“Ơ, ngươi đang lo ta sẽ mách lẻo với chủ tử sao?”

Ảnh Nhất nhấp một ngụm trà, hỏi: “Ta nhìn giống người biết mách lẻo sao?”

Khôi Lang đưa mắt nhìn hắn, tức giận: “Ngươi sẽ không mách lẻo, ngươi chỉ chạy đến trước mặt chủ tử khai hết vào những lúc say rượu thôi.” 

“Khụ!”

Ảnh Nhất không được tự nhiên ho khan một tiếng, nói: “Ta say rượu nói linh tinh mà thôi, chủ tử sẽ không cho là thật chứ?”

“Ừ, không cho là thật, chủ tử chỉ bảo lần tới tìm chút rượu mạnh cho ngươi nếm thử thôi.” 

Nói đến chuyện này, hắn hít một hơi: “Nếu không phải bình thường ngay cả một người có thể nói chuyện tán gẫu cũng không có, thì ta cũng không đến mức bị ngươi gài bẫy nhiều lần như vậy.”

“Hừ! Không phải ngươi đang tán gẫu đó hả? Rõ ràng ngươi đang bàn luận sau lưng chủ tử, nói chuyện linh tinh về chủ tử, trừ ta ra thì ai dám nghe?” Lời này chỉ có nhóm hai người phụ tá đắc lực đi theo chử tử bọn hắn mới dám âm thầm nghị luận, đổi lại là người ngoài, ai dám làm vậy chứ?

Ảnh Nhất nói, thấy hắn cầm bức họa Quỷ Y kia mãi không bỏ xuống, lập tức lên tiếng nói: “Ngươi cẩn thận với bức họa một chút, đừng làm hỏng, chủ tử dặn phải phải giao bức tranh này lại cho ngài ấy. Ngươi không biết đâu, hình như lúc chủ tử vẽ xong thì cầm bức tranh này đứng ở song cửa lầu bầu mắng Quỷ Y không có lương tâm, ta nghĩ chủ tử mê muội rồi, ta đoán nếu không vướng phải chuyện bên này, chủ tử đã đi tìm Quỷ Y từ sớm rồi.” 

“Biết rồi biết rồi, nếu không để tiện cho người bên dưới tìm ra tung tích của Quỷ Y, chủ tử cũng sẽ không để bức tranh này truyền xuống tay người dưới.” Khôi Lang nói, để bức họa cầm trong tay xuống bàn rồi mới mở tin tức điều tra ra xem. Chỉ một lát sau, hắn kinh ngạc mở to hai mắt, khó tin đứng bật dậy.

“Cái, cái gì? Quỷ Y là nữ?”

“Phụt! Khụ khụ!” 

Ảnh Nhất đang uống trà, nghe được lời của Khôi Lang nói xong thì phun hết ra, rớt xuống mặt bàn, trong nháy mắt đã thấm ướt bức họa kia...
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi