Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 347: Chuẩn bị trao quyền

Một ngày tất bật từ sáng đến tối, sau khi tiễn khách xong, đám hạ nhân cũng bắt đầu thu dọn bọn tàn cục, Quan Tập Lẫm tiễn Phượng Cửu về Phượng phủ, mấy người ngồi với nhau nói về chuyện đã xảy ra trong ngày.

“Được lắm, bọn họ có thể đến như vậy thì tức là bọn họ cũng rất xem trọng cháu, cho dù là những gia tộc rất nhỏ thì cũng có thể mời được gia chủ của các gia tộc lớn trong thành đến nhà, hãnh diện như vậy cũng không phải là nhỏ đâu!” Phượng lão thái gia vuốt râu cười nói, nhìn Quan Tập Lẫm với vẻ mặt khen ngợi.

“Nếu không phải được gia gia giúp đỡ thì hôm nay cháu chắc chắn sẽ không làm được gì.” 

Hắn cười có chút ngại ngùng rồi nói: “Còn có tiểu Cửu nữa, dùng danh tiếng Quỷ Y của mình để người của chợ đen mang quà đến, cháu nhìn thấy mấy người đó vừa nghe thấy việc Quỷ Y tặng quà thì mắt ai nấy đều sáng bừng cả lên.”

“Ha ha! Đúng vậy! Quỷ Y là nhân vật thế nào cơ chứ? Ở tiểu quốc cấp chín như Diệu Nhật, cho dù là gia tộc lớn hay hoàng thất thì đều muốn được kết quan hệ với Quỷ Y.” Lão thái gia nhìn Phượng Cửu bằng ánh mắt đầy hãnh diện, trong lòng rất đắc ý.

Chẳng ai có thể ngờ được, vị Quỷ Y danh tiếng ngời ngời kia lại là cháu gái ông. 

“Gia gia, bây giờ chuyện của ca ca cũng đã xong rồi, chúng ta có phải nên xử lý việc trong phủ một chút không?” Phượng Cửu nhìn vẻ mặt cười đầy đắc ý của lão thái gia hỏi.

“Cháu muốn nói đến chuyện trao quyền thoái lui hay sao?”

Lão thái gia nghiêm mặt nhìn nàng rồi nói: “Chuyện này gia gia đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, định sáng mai sẽ vào cung, nhà chúng ta không làm chức trấn quốc tướng quân này thì cũng chẳng ai dám làm gì chúng ta, chúng ta không làm chắc bọn họ còn vui mừng không kịp nữa!” 

“Vâng! Vậy thì ngày mai có cần cháu đi cùng không?”

Lão thái gia xua tay nói: “Không cần, không cần đâu, cháu ở nhà là được rồi, chuyện này cứ để ta đi là được!”

Thấy vậy, Phượng Cửu gật đầu rồi nhìn Quan Tập Lẫm nói: “Ca! Hôm nay cũng bận cả ngày rồi, mau về nghỉ ngơi đi!” 

“Được rồi! Vậy ta về trước đây, nếu như có chuyện gì thì cứ đến tìm ta.” Hắn cười nói rồi cúi người chào, sau đó xoay người ra về.

“Gia gia, cháu đi xem Lão Bạch thế nào.”

“Đi đi!” Lão thái gia đồng ý rồi cười nhìn nàng rời đi. 

Chuyện Lão Bạch cứu Phượng Tiêu, trong phủ cũng chỉ có mấy người họ biết, cũng chính vì thế mà bọn họ hết sức kinh ngạc khi Lão Bạch lại có thể ngăn cản được hai cao thủ Võ Tông đỉnh phong, chỉ là bọn họ vẫn không thể nào nhìn ra được nó là loại linh thú cấp nào.

Dù gì thì nó vẫn là linh thú biến dị, bình thường ngoài lười nhác với háo sắc ra thì nó chỉ có biết ăn mà thôi. Nếu không phải trải qua chuyện này thì thật sự không ai biết nó có năng lực như thế.

Bọn họ cũng không giam giữ nó, nó và Cầu Cầu kia cả ngày ở trong Phượng phủ sinh sống rất tự do, có điều nơi nó thường ở nhất chính là chỗ hòn giả sơn, bởi vì chỗ đó bình thường có rất nhiều tỳ nữ đi qua, vì thế mà lúc nào Lão Bạch cũng canh chừng ở đây. 

Quả nhiên, vừa mới đến gần hòn giả sơn đã nghe thấy tiếng của các tỳ nữ bên đó truyền đến, vừa đến gần thì đã nhìn thấy cái đuôi của Lão Bạch đang trêu ghẹo hai tỳ nữ đi ngang qua, hai tỳ nữ kia vừa giữ váy vừa men theo đường nhỏ rời đi.

“Hí!”

Lão Bạch bỗng hí lên một tiếng, vừa quay đầu lại nhìn thì đã thấy Phượng Cửu nên vui mừng chạy đến chỗ nàng. 

“Lão Bạch, thói háo sắc của ngươi mãi không thể thay đổi được, sớm muộn gì cũng chuốc họa vào thân!”

Nàng vỗ đầu nó, sau đó vuốt ve kiểm tra xem nó có béo lên không rồi nói: “Gần đây lại lười biếng rồi đúng không? Ngươi xem ngươi đi, bụng ngươi lại béo ra rồi đây này!”

“Hừ!” 

Lão Bạch hừ lên một tiếng rồi vẫy đuôi về phía nàng.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi