Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 351: Ngụy trang xuất thành

Ở bên kia, khuôn mặt La Vũ tràn đầy đau khổ nhìn Phượng Cửu đang đi rất nhanh ở phía trước: “Chủ tử, chúng ta chỉ ra ngoài thôi mà, hà tất phải biến bản thân thành ăn mày thế này?”

Hắn kéo lại bộ y phục cũ rách nát đang mặc trên người, trái một chỗ rách phải một chỗ vá, cũng không biết lấy của tên hạ nhân nào trong phủ, mái tóc rối bù xù nhìn như tổ chim, người không biết còn tưởng hắn đã lâu lắm rồi không gội đầu!

Còn khuôn mặt anh tuấn mê người của hắn nữa, bị chủ tử bôi đen nhèm, xấu đến mức không thể xấu hơn được nữa. Lại nhìn đến đôi giày dưới chân hắn, cũng không biết là được nhặt từ đâu về, đầu ngón chân vừa cử động một cái thì đã lộ ra ngoài. 

Với bộ dạng này, hắn còn cảm thấy mình đáng thương hơn cả những tên ăn mày ở trong thành Vân Nguyệt.

Nhìn chủ tử ở phía trước, cũng mặc bộ y phục rách nát nhưng so với hắn lại đẹp hơn nhiều, tóc cũng không rối như vậy, nhưng trên mặt cũng bôi đen lại, chỉ là đôi mắt của nàng lại sáng vô cùng đẹp, rất thu hút sự chú ý của người khác.

Thấy bước chân của nàng nhẹ nhàng thoải mái thỉnh thoảng lại còn huýt sáo, hắn không khỏi ngạc nhiên, thực sự không ngờ được rằng chủ tử lại còn giỏi cả chuyện này. 

Không phải lúc ra khỏi nhà ai cũng muốn mình trở nên xinh đẹp gọn gàng hay sao? Chắc cũng chỉ có người chủ tử xinh đẹp như hoa kia của hắn mới đi ngược lại với tất cả mọi người mà thôi.

“Như vậy mới không khiến người khác chú ý đến, cũng không chuốc thêm phiền phức!” Nàng quay đầu lại nhìn hắn rồi cười dịu dàng, đôi mắt của nàng giống như trăng khuyết khiến người khác nhìn vào đã bị rung động ngay lập tức, chỉ là vẻ mặt như vậy cùng với hàm răng trắng sáng kia thì nhìn thế nào cũng không thấy giống một kẻ ăn mày.

Thấy vậy, hắn hét lên một tiếng nói: “Chủ tử, người xinh đẹp như vậy thì có cải trang thế nào cũng không thấy giống ăn mày đâu!” 

“Đương nhiên rồi, cho nên ta mới muốn thay đổi hóa trang lại một chút nhưng không ngờ lại hóa trang thành tên ăn mày!”

Nàng khẽ cười nói: “Đi nhanh lên! Đừng dừng lại ở thành này quá lâu!”

“Vâng!” Hắn đành phải đồng ý rồi bước nhanh về phía trước. 

Chỉ là sau khi đi được một đoạn thì hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhìn bước chân không mệt mỏi của người phía trước, đến thở gấp cũng không bị, ngược hẳn với hắn, còn chưa ra khỏi thành Vân Nguyệt đã phải chạy đuổi theo đến mức thở không ra hơi, mồ hôi ướt đẫm.

Rốt cuộc là nàng đi như thế nào vậy? Tại sao nhìn thì thấy gần mà đuổi mãi vẫn không kịp nàng? 

“Phù phù! Chủ tử, chủ tử, người đợi ta với!” Hắn vừa giơ tay lên lau mồ hôi vừa gọi.

Phượng Cửu đang đi phía trước cũng dừng lại rồi quay lại, nhìn hắn thở gấp không khỏi nhăn mày một cái: “Mới đi có thế mà đã mệt rồi sao? Xem ra thể lực của ngươi cũng chẳng ra sao cả!”

Nghe xong câu này, La Vũ giương mắt lên nhìn, chỉ muốn nói rằng, không phải thể lực của hắn kém mà là thể lực của nàng quá kinh khủng. 

Nhưng cuối cùng, sau khi hắn thở hổn hển xong mới nói tiếp: “Chủ tử, chúng ta không thể tìm một cỗ xe ngựa để đi hay sao? Chứ với tốc độ thế này thì biết đi đến bao giờ?”

Từ đây đến rừng Cửu Phục cũng phải mất khoảng ba ngày, nếu thực sự chỉ đi bộ thế này thì e rằng sẽ càng lâu hơn…

Nhưng khi Phượng Cửu nghe xong câu này thì nàng chỉ cười rồi lườm hắn một cái: “Ngươi chỉ cần đi theo là được!” 

Nói dứt lời lại tiếp tục đi về phía trước.

Không còn cách nào khác, La Vũ cũng chỉ đành tiếp tục đi mà thôi, hắn cũng không biết rốt cuộc trong hồ lô của nàng đang bán loại thuốc gì nữa!

Mãi đến khi hai người đi ra khỏi thành Vân Nguyệt, đến nơi không có bóng người rồi, Phượng Cửu mới gạt tay một cái, một chiếc thuyền nhỏ tinh xảo đã hiện ra trong lòng bàn tay của nàng, cứ theo bàn tay nàng mà rộng ra rồi biến ra lớn hơn ở trước mặt hai người, La Vũ đang thở hổn hển đột nhiên nhìn thấy cảnh này không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc. 
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi