Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 358: Cứu mạng

“Người... người này là ai vậy?”

Bốn tu sĩ Kim Đan kỳ kinh ngạc nhìn thân ảnh nhỏ gầy đột nhiên đứng lên tháo chạy, đi đến chỗ cách bọn họ chỉ khoảng năm, sáu mét, kéo lấy một nam tử bẩn thỉu, một tay bịt lấy mũi miệng của hắn ta, sau đó kéo người ra khỏi kết giới.

Bọn họ có tu vi Kim Đan kỳ mà vào trong trận pháp này cũng cảm thấy toàn thân vô lực, ngay cả đứng cũng không thể đứng lên, mà thân ảnh nhỏ nhắn kia sao lại có thể? Trong đây ngoại trừ kết giới và trận pháp ra, còn có âm thanh quỷ dị của quỷ nữ huyết y kia, nếu không phải tu vi Kim Đan kỳ trở lên thì căn bản không chống đỡ được. 

Nhưng một màn trước mắt kia lại phá vỡ quy luật này, khiến cho đầu óc bọn họ trống rỗng, sợ ngây người nhìn cảnh này.

Mùi hôi thối khó gửi lập tức xông thẳng vào não bộ khiến cho cả người La Vũ chợt tỉnh táo lại, khi nhìn thấy những thứ kì dị và đáng sợ xung quanh, hắn không nhịn được mà kinh hô một tiếng: “Cái quái quỷ gì vậy?”

“Quỷ ăn thịt người! Còn không mau trốn đi!” 

Phượng Cửu tức giận nói, túm chặt cổ áo của hắn, trực tiếp kéo hắn lao ra khỏi kết giới.

Lúc này, lão giả gầy khô kia đã hoàn hồn lại từ trong sự kinh ngạc, mắt thấy hai người chạy trốn ra khỏi kết giới, ông ta vung tay lên, chỉ thấy một dòng máu tươi văng lên từ dưới mặt đất, giống như thác máu bắn tung tóe. 

Mà trong nháy mắt đó, La Vũ chưa kịp thu chân lại đã ngã về phía trước, sau đó bị kết giới kia bắn trở về. 

“Bịch!”

“A!”

Tiếng va chạm vang lên, hai người bị bắn trở về, ngã ngồi trên mặt đất, còn chưa kịp đứng lên đã thấy dưới lòng đất chỗ bọn họ ngồi có hai cái xương tay vươn ra cầm lấy chân của hai người họ, dùng sức kéo bọn họ xuống lòng đất.   

“Cút ngay cho ta!”

La Vũ chợt quát một tiếng, đưa chân đạp nát bộ xương tay kia, ai ngờ bàn tay đó lại cứng như sắt, mặc hắn có đạp thế nào cũng không vỡ lấy một mảnh, ngược lại lực đạo càng mạnh hơn, kéo hắn vào trong bùn, hai chân hắn cũng vì thế mà lún sâu vào trong, hắn kinh hãi nhìn về phía chủ tử thì lập tức bị dáng vẻ dũng cảm của nàng dọa sợ.

Sắc mặt nàng khó coi nhìn chằm chằm xương tay đang cầm hai chân nàng, nàng giống như bị chọc giận, tức giận dùng tay bóp nát bộ xương tay kia, sau đó đá đá chân đứng lên, trong miệng còn chán ghét nói: “Chết tiệt! Bẩn chết đi được!” 

La Vũ kinh ngạc, ngây người nhìn nàng, hắn chưa từng biết chủ tử có lúc tà mị xinh đẹp, có lúc thanh nhã tuyệt trần của hắn lại biết phun ra câu thô tục như vậy!

Hắn bỗng nhiên hoàn hồn, thấy hai tay mình cũng bị bộ xương khô kia giữ chặt, lập tức la hét thất thanh: “Chủ tử! Cứu mạng!”

Phượng Cửu quay đầu nhìn, thấy hắn vẫn ngồi dưới đất, bị bộ xương tay kia nắm chặt, lập tức bấm ngón tay niệm thần chú, chỉ nghe thấy âm thanh ầm ầm vang lên, bộ xương tay đang túm lấy La Vũ kia từng ngón nát vụn, rơi đầy trên đất. 

“Đi!”

Nàng một tay túm lấy cổ áo hắn kéo đi, không hề hiếu chiến, ánh mắt nhìn kết giới một lần nữa, định phá kết giới chạy ra. 

Mà bốn tu sĩ Kim Đan kỳ thấy nàng bấm ngón tay chính là một đường pháp quyết đánh ra, mắt liền lóe sáng, trong mắt ánh lên tia hy vọng, thấy nàng muốn kéo nam tử kia chạy đi, lập tức hét to một tiếng. 

“Cứu mạng!”

Nghe thấy tiếng cầu cứu phía sau, Phượng Cửu giật khóe môi, không quay đầu lại, nói: “Bốn vị tu sĩ Kim Đan kỳ còn phải cầu ta cứu sao? Đừng đùa nữa!”
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi