Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 362: Vì Sao không liên thủ

La Vũ chỉ cảm thấy cả người không chịu sự khống chế bay ra ngoài, giống như có một luồng lực đạo đẩy hắn ra phía sau, sau khi bị đẩy ra phía sau gần trăm mét, luồng uy áp đè nén trên người hắn khiến hắn ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn cũng tan biến, sức mạnh toàn thân dường như đã quay lại.

“Chủ tử!”

Hắn quay đầu nhìn, thất thanh kinh hô, chỉ thấy nơi nàng đứng hiện lên một trận pháp huyết sắc phức tạp, từng đường vân thấm xuống từ trong bùn đất, dường như biển máu mà máu tươi hình thành nên đanh chạy tán loạn trong trận pháp kia, trong trận huyết lớn kia tản ra huyết quang cùng tử khí nồng đậm, khiến hắn vừa nhìn thấy trong lòng không tự chủ được mà run rẩy.

Hắn làm Phượng vệ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống nào kinh khúng và đáng sợ như vậy…

Vốn nên rời đi nhưng nhìn thấy chủ tử vẫn còn đang ở nơi này, hắn nghĩ cũng không muốn chạy đi, lại thấy giọng nói của nàng mang theo tia bén nhọn truyền đến.

“Đi đến nơi ta nói đợi ta! Chấp hành mệnh lệnh!”

Phượng Cửu lạnh giọng quát, giọng nói ngắn gọn lại mang theo uy áp và sự chân thật đáng tin mãnh liệt, khiến hắn không thể không dừng bước.

“Chủ tử...”

Ánh mắt hắn màu đỏ tươi, có vùng vẫy cùng thống khổ, trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu như không phải hắn, chủ tử sẽ không lâm vào cảnh nguy hiểm như vậy, nếu không phải tại hắn, chủ tử sẽ không chạy không thoát được, nếu không phải do hắn…

Lý trí nói hắn phải nghe theo mệnh lệnh của chủ tử mau chóng rời khỏi đây, bởi vì thực lực của hắn quá yếu, không chịu nổi uy áp của lão quái nhân Kim Đan kỳ, nếu ở lại không những không giúp được chủ tử còn liên lụy đến nàng, nhưng bước chân lại nặng nề không sao bước nổi.

Đó là chủ tử của hắn! Là chủ tử vì cứu hắn mà rơi vào cảnh nguy hiểm! Hắn sao có thể bỏ đi như vậy được?

“Đi mau!”

Phượng Cửu lạnh giọng quát, đã không có thời gian để ý đến hắn nữa, nàng quay đầu lại nhìn xuống huyết trận quỷ dị chỗ nàng đứng, thấy trên đường vân trong trận pháp phức tạp hiện ra dòng máu tươi đang lưu động, cũng không biết từ nơi nào phun ra máu tươi, trái lại tử khí kia quá nặng, quả thực khiến lòng người sởn tóc gáy.

Khi Phượng Cửu lạnh giọng quát, La Vũ nghiến răng, xoay người nhanh chóng rời đi…

“Tiểu Hỏa, ta đứng đây không động được, ngươi có biết làm thế nào để phá trận pháp này hay không?”

Nàng dùng thần thức hỏi Tiểu hỏa phượng trong không gian, ánh mắt rơi trên người lão già gầy khô vẫn luôn ngồi xếp bằng ở đó chưa từng di chuyển kia: “Lão quái nhân kia chưa từng thấy hắn nhúc nhích khỏi chỗ, không phải vì hắn ngồi đó không thể động đậy chứ?”

“Huyết Hồn trận này là tà trận, dùng máu người ngưng tụ mà thành, nơi lão già kia ngồi chắc hẳn chính là nơi phá trận của trận pháp này, hơn nữa dưới chỗ ông ta ngồi hẳn là mắt trận, huyết khí nơi đó nồng nặc nhất, ông ta thay trời đổi mệnh, nếu không phải ngươi phá hỏng chuyện xấu của ông ta, giờ Tý nửa đêm đến đây không có ai sống sót được.”

Giọng nói non nớt mang theo sự kính nể cùng ngưng trọng của Tiểu hỏa phượng truyền tới, hơi ngừng một lát, lại căn dặn: “Ngươi cẩn thận một chút, đừng giẫm vào huyết vân trong trận pháp sẽ không bị giam lại, có điều lão già này đã hạ quyết tâm muốn giết ngươi, ta cảm thấy tốt nhất chính là liên thủ cùng bốn tu sĩ Kim Đan kỳ kia, phản kích giết chết hắn mới có thể chấm dứt hậu họa về sau!”

Nghe vậy, nàng cũng cảm thấy lúc này quả thực chỉ có cách này, vì thế nàng chuyển ánh mắt nhìn về phía bốn tu sĩ Kim Đan kỳ.

Bốn tu sĩ Kim Đan kỳ vừa thấy nàng nhìn về phía bọn họ, ánh mắt lập tức lóe sáng, mở miệng nói: “Bạn nhỏ! Với thực lực của một mình cô muốn giết hắn là chuyện không thể, nhưng nếu như có thêm bốn người bọn ta, tình hình sẽ không giống vậy nữa, bạn nhỏ vì sao không cùng một phe với chúng ta? Cùng nhau đối địch?”
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi