Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 367: La Vũ trở lại

Nghe vậy, ánh mắt Phượng Cửu rơi trên người ma trơi đang nhảy múa xung quanh, nhìn thấy đang chuyển động trong không trung nhưng không có tấn công người giống như không có bản tính muốn tấn công vậy. Nhưng trận huyết hồn quỷ dị này dùng là máu tươi và linh hồn, ma trơi kia chẳng lẽ không có bản tính muốn tấn công thật sao?

Còn về lực công kích như thế nào? Thì để nàng thử xem sao vậy?

Ý đã định, nàng đề khí tránh xa mặt đất nơi những đường vân huyết trận hướng đến chính giữa trận pháp, những người ngồi ngây ra ở chính giữa trận pháp chắc là bị bắt đến đây, cũng chỉ còn lại một hơi thở sống sót, còn những hơi thở khác ở trên người không còn là của người sống nữa, mà là một luồng khí chết chóc.

Một số thì còn có thể ngồi trên mặt đất, một số thì đã ngã nằm trên đất. Dù sao mấy người bọn họ chiến đấu ở trong trận pháp, khí thế và uy lực có mạnh đến mức nào những người này cũng không hề trốn tránh hay né tránh, những người không chịu nổi uy lực sức mạnh đó thì sớm đã mất đi cơ hội tiếp tục sống rồi.

Ánh mắt của nàng nhìn lướt qua những người đó, trong lòng bình tĩnh.

Thế giới tàn khốc như vậy đó, nhiều lúc không do mình quyết định được. Cho dù không muốn chết nhưng mà không có năng lực tự bảo vệ thì cũng không tránh khỏi phải bỏ mạng.

“Dựa vào ngươi mà muốn phá huyết hồn trận của lão phu sao?”

Lão quái bị bốn gã tu sĩ Kim Đan vây quanh khó khăn lui ra sau. Sau khi khóe mắt thoáng thấy Phượng Cửu muốn phá trận pháp của hắn thì lúc này tay khẽ động, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó vung tay lên, ma trơi màu xanh âm u kia ồn ào một biến thành hai chui vào mắt của những người nằm dưới đất.

Chỉ thấy cặp mắt vô thần đờ đẫn của những người đó xuất hiện ngọn lửa màu xanh lục, giống như bị linh hồn nhập vào vậy từ dưới đất đứng lên, không hẹn mà cùng kéo đến phía nàng.

“Chủ tử cẩn thận!”

Đột nhiên một tiếng nói truyền đến, tim Phượng Cửu đập mạnh, quay lại thì thấy La Vũ đáng lẽ nên rời khỏi đây lại chạy trở về, lập tức xụ mặt xuống: “Không phải để cho ngươi đi sao? Tại sao lại trở về? Lẽ nào ngươi không sợ chết sao?”

Nàng tốn sức cứu cậu ta ra, ai ngờ cậu ta lại bỏ đi cơ hội sống chạy trở lại, thực sự là làm nàng tức chết đi được!

La Vũ cười, hắn giơ vật trong tay lên nói: “Chủ tử, ta trở lại để giúp đỡ.”

Phượng Cửu thấy thứ hắn cầm trên tay giống như ống trúc, cũng không biết là cái gì, có điều thấy hắn chạy tới, vội vàng kêu lên: “Đừng dẫm vào huyết vân trong trận pháp!”

“Dạ!”

Hắn trả lời lại, một bên lao đến nàng. Lúc thấy nàng quay người đối phó với người xung quanh thì dùng đốt lửa đốt vào một trong những ống trúc hô: “Chủ tử mau tránh ra!”

Vừa dứt tiếng, ném ống trúc trong tay về phía trước Phượng Cửu, đồng thời, cũng ném một cây vào nơi mấy người kia đang đánh nhau.

Phượng Cửu chỉ thấy tia lửa từ từ cháy, một mùi lưu huỳnh lập tức tràn ngập trong không khí, ngửi mùi đó, tim nàng đập mạnh. Nhanh chóng lui về phía sau đồng thời lúc ống trúc nổ vang thì thấy mười mấy người bao vây ở chính giữa cũng nổ tung, một tiếng vang đùng đoàng làm cho mặt đất cũng rung chuyển.

“Khụ khụ!”

Nàng lui ra sau, mùi thuốc súng làm nàng ho sặc mấy lần, trong lòng kinh ngạc không biết La Vũ lấy thuốc nổ với lực sát thương lớn này ở đâu.

“Ầm!”

Còn về bốn gã tu sĩ Kim Đan và lão quái kia thì không được may mắn rồi, thuốc nổ trong tay La Vũ ném vào chính giữa bọn họ, trong nháy mắt nổ tung, căn bản bọn họ tránh cũng tránh không kịp.

Chỉ nghe vài tiếng hô lên nhưng đã bị tiếng nổ ầm lấn áp đi, bọn họ từng người một bị nổ bay ra ngoài. Vào lúc sắp ngã thì xoay người đứng vững dưới đất, bỗng nhiên quay đầu trợn mắt nhìn La Vũ.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi