Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 370: Tai họa của phượng phủ

Sức của Phượng Cửu dường như đã cạn kiệt, nhìn thấy cảnh lão quái kia bị phượng diệm đốt thành tro bụi ở trong không trung, trừ bỏ nguy hiểm xong nàng cảm thấy tối sầm mắt lại, cuối cùng toàn thân vô lực không trụ được lui về phía sau ngã xuống.

“Chủ tử!”

La Vũ hoàn hồn lại sau màn chấn động kia, thậm chí không có thời gian suy nghĩ con hỏa phượng hình dáng ngọn lửa kia là từ đâu tới, thấy nàng ngã xuống, hô một tiếng chạy như bay đến đỡ nàng.

“Chủ tử? Chủ tử? Chủ tử...”

Hắn lo lắng gọi, cả người nàng mềm nhũn xỉu trong ngực hắn. Hắn gọi thế nào cũng không có động tĩnh gì cả, hắn nóng lòng lại lo lắng, vội vàng dùng tay xem thử hô hấp của nàng, biết được vẫn còn thở thì mới yên tâm.

Lúc này, bốn gã tu sĩ Kim Đan cũng hoàn hồn từ màn chấn động đó, bọn họ nhìn nhau, không kìm được sự hoảng sợ trong lòng cùng với cảm giác chấn động từ tâm linh và thị giác, ánh mắt hướng đến người té xỉu kia, vội vã đi tới.

“Các người muốn làm gì!”

La Vũ cảnh giác nhìn chằm chằm bọn hắn, một tay rút Thanh Phong kiếm mà chủ tử cắm trên mặt đất, nhanh chóng ôm nàng lui ra sau, trong bụng thầm nghĩ, nếu bốn người này có ý muốn hãm hại bọn họ dựa vào thực lực của hắn chỉ sợ là không bảo vệ chủ tử được.

“Ngươi không cần lo lắng, chúng ta không có ác ý.” Một người trong đó nói, ý bảo hắn không cần lo lắng.

“Chúng ta đã nhận nàng làm chủ, nàng chính là chủ tử của chúng ta rồi, trước tiên tìm một nơi để nàng bỏ nàng xuống để chúng ta xem tình hìn của nàng ra sao.” Tên còn lại nói, nhìn cảnh tan tành xung quanh, chân mày cau lại.

Hai người khác cũng gật đầu, nói: “Không sai, nơi này huyết khí quá nặng, rời khỏi trước rồi nói.”

Thấy vậy, La Vũ nghĩ đến tình huống lúc trước bọn họ cùng nhau đối phó với lão quái kia, lúc này mới yên lòng, gật đầu nói: “Được.” Tiếp theo, ôm Phượng Cửu hôn mê gia tăng tốc độ rời khỏi nơi này, lần nữa một nhóm mấy người lại đi tìm một nơi cách xa huyết khí mới ngừng lại.

Đặt nàng ở trên cỏ, lúc này La Vũ lo lắng hỏi: “ Trên người chủ tử không có vết thương gì, sao lại hôn mê? Có phải là bị nội thương?” Hắn không phải là Phạm Lâm, cũng không hiểu y thuật, lúc này cũng không biết được nàng có bị nội thương không.

“Để ta xem thử.”

Một tên tu sĩ Kim Đan trong đó nói, tiến lên thăm dò mạch của nàng, chốc lát liền thu tay về, nói: “Nàng bởi vì khí huyết tiêu hao quá độ mà hôn mê, chiêu cuối cùng chắc đã tiêu hao khí huyết của nàng quá lớn nên nhịn không được mới hôn mê, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút hẳn sẽ tỉnh.”

Thấy hắn nói như vậy, La Vũ gật đầu, không có nói gì, chỉ là ngồi ở bên cạnh canh chừng.

“Chúng ta xử lý vết thương xong, tự điều hòa chữa thương đi!!”

Mấy người nhìn nhau nói, đến nơi cách đó không xa thay quần áo dính toàn đất bụi trên người, dùng thuốc băng bó lại vết thương, dùng nước bên trong túi nước rửa mặt, sau đó trở lại nơi cách Phượng Cửu không xa khoanh chân ngồi xuống điều hòa hơi thở.

Trong bóng đêm thời gian lặng lẽ trôi qua, tịch mịch sau nguy hiểm khiến con người ta thả lỏng, có lẽ là bởi vì khí thế mạnh mẽ bao phủ lấy nơi này đã dần dần mất đi theo mặt trời sáng lạng, trong rừng mơ hồ truyền đến tiếng gầm rú của mãnh thú.

Mấy người bọn họ cho rằng Phượng Cửu sẽ tỉnh lại khi trời sáng, nhưng lại không ngờ nàng ngủ một giấc đúng ba ngày ba đêm…

Đúng lúc nàng hôn mê, ở trong Vân Nguyệt thành, tai họa đột nhiên rơi vào Phượng gia mà không hề có báo trước khiến người ta trở tay không kịp…
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi