Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 373: Manh mối

Nghe được câu hỏi của ông, mấy người cũng nghĩ đến có lẽ lão Bạch sẽ biết chút gì đó, Tề Khang một trong Phượng vệ liền nói ngay: "Chắc là ở hòn non bộ, ta đi xem thử." Vừa nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

"Gia chủ, cơ thể của người..."

Phạm Lâm hỏi, hắn thông thao y thuật, lúc này nhìn thấy tinh thần của ông như vậy, đâu có nửa điểm không tốt? Nhưng gần đây tin tức được truyền ra ngoài lại là xảy ra chuyện gì vậy? Đại tiểu thư, rốt cuộc muốn làm gì đây?

"Cơ thể của ta không có gì đáng ngại, chẳng qua là mượn cơ hội để xả quyền mà thôi, mọi người biết là được rồi, đừng để tin lộ ra ngoài." Phượng Tiêu bình thản giao phó, ra hiệu cho Quan Tập Lẫm dìu ông xuống giường, đến ngồi xuống bàn ở phòng ngoài bên cạnh.

Mấy người nhìn nhau, che giấu sự nghi ngờ ở trong lòng đi theo. Khó trách đại tiểu thư vẫn không cho người khác đi vào căn phòng này, thì ra gia chủ không có hôn mê bất tỉnh, tin tức này bọn họ che giấu thật kỹ, nếu không phải ngày hôm nay bởi vì quá lo lắng mà đi theo, chỉ sợ là còn không biết cơ thể của gia chủ đã không còn gì đáng ngại nữa.

"Chuyện lão gia bị bắt, trước khi tiểu Cửu còn chưa trở về thì phong tỏa lại tin tức này, nửa điểm tiếng gió cũng không được truyền đi." Phượng Tiêu thở nhẹ sau đó trầm giọng giao phó: "Mặt khác, gần đây nếu trong phủ có người tới thăm, giống như trước đóng cửa không gặp."

"Vâng!"

Mấy người trầm giọng đáp lời, bọn họ cũng biết vấn đề này rất nghiêm trọng. Bây giờ đối với người bên ngoài mà nói, Phượng Tiêu hôn mê bất tỉnh, nếu để tin tức lão gia bị bắt rò rỉ ra ngoài, vậy đối với Phượng phủ không thể nghi ngờ đó chính là họa vô đơn chí (*), bây giờ những thế lực và vương quyền kia không dám động đến Phượng phủ, cũng chính là kiêng kỵ lão gia và thực lực của Phượng vệ, nếu để cho bọn họ biết lão gia bị bắt không rõ tung tích, hậu quả khó mà lường trước được!

Không lâu sau, Tề Khang đã trở lại nói: "Lão Bạch ngủ rất sâu ở hòn non bộ, ta kiểm tra một lát, trên mặt đất có một chút phấn bọt, có lẽ vào đêm qua lúc người nọ bắt lão thái gia đi thì bị lão Bạch phát hiện, nhưng lại bị trúng chiêu, ngoài ra ta phát hiện vật này ở dưới bụng của lão Bạch."

Hắn lấy ra vật được phát hiện trên người lão Bạch để lên bàn: "Gia chủ nhìn xem, vật này có phải là của lão thái gia không?"

Đó là một khói ngọc cỡ lóng tay, chất lượng của khói ngọc này vô cùng tốt, trong màu xanh lục mang theo thủy nhuận, mặc dù chỉ là một khói nho nhỏ, nhưng lại mang theo mười phần ngọn sóng có thể thấy được khối ngọc bằng lóng tay này không phải là chất ngọc bình thường.

"Vật này không phải của lão gia."

Phượng Tiêu xem qua rồi lắc đầu suy nghĩ: "Loại ngọc này ở Diệu Nhật quốc chúng ta cũng vô cùng hiếm thấy, chắc là của người đã bắt lão gia đi không cẩn thận rơi xuống, chỉ là, chỉ bằng vào một khói ngọc nhỏ như lóng tay này, muốn điều tra sợ rằng cũng không thể tra được."

"Có manh mối vẫn tốt hơn là không có gì, ít nhất chúng ta có thể biết được, lão gia bị bắt đi sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng."

Quan Tập Lẫm nói, cầm lấy khối ngọc lớn bằng lóng tay nói: "Ta đem khối ngọc này đến chợ đêm để bọn họ điều tra một chút, có lẽ bọn họ sẽ biết được loại ngọc này được xuất ra từ đâu, nếu có manh mối, chúng ta cũng có thể tìm ra tung tích của gia gia."

"Được, con đem khối ngọc này đi đến chợ đêm, có điều vật này là manh mối duy nhất của chúng ta, cẩn thận đừng làm mất." Phượng Tiêu gật đầu nói, nghĩ đến Quan Tập Lẫm nói lão gia không có nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng cũng có chút buông lỏng.

Cũng đúng, với thực lực của đối phương có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào Phượng phủ, nếu như muốn lấy mạng của bọn họ, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng hắn chỉ bắt lão gia đi, lại không giết người, có lẽ tình hình này cũng không giống như trong tưởng tượng của bọn họ.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi