Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 374: Thật sự tự nguyện sao

Chỉ là, nếu lúc này tin tức lão gia bị bắt được truyền ra, chỉ sợ tai họa của Phượng phủ sắp tới rồi...

"Gia chủ, lúc nào đại tiểu thư mới trở về? Có cần phái người đi tìm hay không?" Một trong những người của Phượng vệ mở miệng hỏi, lúc này tình huống trong phủ quả thực không quá lạc quan, nếu như tin tức bị tiết lộ, nhưng trong phủ ngay cả một người đáng tin cậy cũng không có.

"Chắc là nàng sắp trở về rồi, việc trước mắt là áp chuyện này xuống, mọi người canh giữ trong phủ thật tốt là được, tất cả chờ nàng trở lại rồi nói sau." Phượng Tiêu trầm giọng nói, phất tay bảo bọn họ lui xuống.

Mấy người thấy thế, sau khi nhìn nhau một cái rồi mới lui ra ngoài. Trước mắt trong phủ lão gia không thấy, gia chủ lại không thể lộ diện, đại tiểu thư cũng không có ở nhà, cũng chỉ có bọn họ có thể bảo vệ Phượng phủ để tránh không xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong khoảng thời gian này.

"Nghĩa phụ, người nghỉ ngơi trước đi, con đi đến chợ đêm một chuyến."

Quan Tập Lẫm nói, cầm lấy khối ngọc lớn bằng lóng tay đi ra ngoài, muốn điều tra ra lai lịch của khối ngọc này, cũng chỉ có thể ra tay từ chợ đêm kia, dù sao cả Diệu Nhật quốc cũng chỉ có thế lực ở chợ đêm là liên kết với các quốc gia khác.

"Được, đi đi!" Phượng Tiêu gật đầu một cái, suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào?

Chờ ở bên cạnh Lãnh Hoa tỷ tỷ bảo ông nằm xuống, mở miệng nói: "Gia chủ, cơ thể của người vẫn chưa khỏe, trước tiên nằm lên trên giường đi!"

"Không có việc gì, ta suy nghĩ lại sự việc." Ông phất tay áo, không muốn nằm trên giường.

Lúc trước là do không có sức, bây giờ vết thương bên ngoài trên người ông khôi phục rất nhanh, xuống giường đi lại là không có vấn đề gì, tất nhiên ông không muốn lại nằm trên giường nữa, huống chi chuyện lúc này, ông nên suy nghĩ thật kỹ.

Rốt cuộc là lão gia bị người nào bắt cóc? Hơn nữa bắt ông làm gì?

Nếu ngươi nói người bị bắt đi chính là nữ nhi của ông, ông còn có thể hiểu được, đối phương là xem trọng dung mạo khuynh thành của nữ nhi ông, nhưng hết lần này tới lần khác người bị bắt đi chính là lão gia, chuyện này có vẻ kỳ lạ.

Bởi vì Phượng phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng vì trong phủ mọi người đóng kín miệng, chuyện lão gia bị bắt không rõ tung tích, cứ như vậy bị đè xuống, ngoại trừ một số người đang ở ngoài phủ, thì người bên ngoài cũng không biết tin tức này.

Còn ở bên kia, trong Cửu Phục Lâm.

Phượng Cửu tỉnh lại sau ba ngày ba đêm hôn mê nhìn thấy mấy người đang canh giữ ở bên cạnh, đôi mắt khẽ động, trong đầu nhớ đến chuyện trước lúc hôn mê, liền muốn ngồi dậy, vừa khẽ động, La Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh liền nhận ra.

"Chủ tử? Người đã tỉnh rồi?" La Vũ ngạc nhiên nhìn nàng, thấy nàng đã tỉnh lại, liền vội vàng nâng nàng ngồi dậy.

Mấy người ngồi cách đó không xa nghe thấy động tĩnh cũng mở mắt ra, nhìn nàng đã tỉnh lại, bốn người liền đứng dậy đến bên cạnh nàng, chắp tay thi lễ với nàng một cái: "Chủ tử."

Một lễ này, theo như thường lệ bọn họ vốn cảm thấy nàng nhận không nổi đấy, dù sao nàng cũng chưa đạt đến tu sĩ Trúc Cơ kỳ, mà bọn họ cũng đã là tu sĩ Kim Đan kỳ, nhưng sau khi nhìn thấy được thực lực và thủ đoạn của nàng, một lễ này chính là cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục.

Nghe được bốn người gọi nàng là chủ tử, Phượng Cửu lộ ra một nụ cười, cũng là vào giờ khắc này, mới cẩn thận quan sát mấy người ở trước mắt.

Mặc dù bốn người này đều là tu sĩ Kim Đan kỳ, nhưng bởi vì thực lực khác nhau, trong đó có hai người khoảng bốn mươi mấy tuổi, hai người khác thoạt nhìn trông có vẻ năm đến sáu mươi tuổi, bốn người đều mặc áo bào màu xám, trông như tầm thường, nhưng khí tức của tu sĩ Kim Đan kỳ lại khiến cho người khác không có cách nào bỏ qua một bên được.

"Mọi người đều là thật tâm tình nguyện nhận ta làm chủ nhân?" Nàng mở miệng hỏi, ánh mắt lành lạnh rơi vào trên người của bốn người.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi