Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 37: Cường giả tề tụ!

Phượng Thanh Ca phảng phất như cảm giác được điều gì đó, nhanh chóng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt hắn như đang suy tư điều gì, trong lòng nhảy dựng, vội vàng nói: "Mộ Dung ca ca, ta, ta chỉ hơi nóng vội......"

Mộ Dung Dật Hiên cười nho nhã, nhẹ nhàng nói: "Thượng cổ thần thú xuất hiện ở Diệu Nhật Quốc chúng ta đã là rất hiếm có, huống chi chúng ta còn tận mắt nhìn thấy ánh sáng thần bí ấy rơi xuống mặt đất, thần thú sa xuống? Trên thực tế, chúng ta không cần phải quá chấp nhất việc có thể có nó hay không, đây hết thảy đều là dựa vào cơ duyên."

"Ân, Mộ Dung ca ca nói đúng, là Thanh Ca nóng vội." Nàng khôi phục thong dong cùng ôn nhu ngày thường, ánh mắt mang theo ái mộ nhìn hắn.

"Là người phương nào đã có được thần thú!"

Một tiếng quát mang theo uy áp chợt truyền đến từ trên bầu trời, thanh âm ẩn chứa hơi thở linh lực, truyền ra xung quanh khu rừng rất rõ ràng.

Cảm giác được hơi thở linh lực cùng huyền lực dao động khác nhau, trong lòng mọi người đang đứng bên cạnh lỗ thủng bỗng nhiên giật mình, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung một nam tử trung niên chân đạp pháp khí phi hành, khoanh tay đứng từ trên cao nhìn xuống phía dưới, trong nháy mắt uy nghi cường giả tràn ngập ập xuống, bao phủ trên người mọi người.

Mọi người chỉ cảm thấy một luồng hơi thở trầm trọng áp xuống phảng phất giống như từ trên đỉnh núi đánh úp xuống, ngực như một bị một tảng đá đè lên không thể thở nổi. Hai chân như bị khoá dưới áp lực cường đại, đầu gối như muốn quỵ xuống.

Trên thực tế, một số người thực lực ít có tu vi thấp không chịu nổi uy áp phía trên nên phịch một tiếng quỳ xuống đất, máu trong lồng ngực quay cuồng, miệng tràn ra máu tươi.

Phượng Thanh Ca cũng bị luồng uy áp cường đại làm mồ hôi lạnh chảy ra đầy trán, sắc mặt trắng bệch, hai chân trở nên yếu đuối, gần như té ngã xuống đất. Mộ Dung Dật Hiên bên cạnh đỡ nàng một phen, đồng thời dùng huyền khí bảo vệ tâm mạch nàng, phòng ngừa máu tăng lên cao.

"Tiền bối, có thể thu hồi uy áp trước không, cho phép vãn bối nói tỉ mỉ?"

Mộ Dung Dật Hiên nhìn về phía nam tử trung niên ở giữa không trung, lúc này mới chú ý tới, giữa không trung xung quanh lại tới thêm mấy người nữa, bọn họ có ngự kiếm, có cưỡi phi thú, có dẫm lên trên phi hành khí*.

*Ngự kiếm: 御剑: cưỡi kiếm; dùng khí để làm kiếm bay lượn trên không.

*Phi thú: 飞兽: thú dùng để bay trên không.

*Phi hành khí: 飞行器: vật hoặc vũ khí có thể bay trên không. (Người Dịch: Emily Ton)

"Cái gì? Không thấy thần thú?" Một lão giả bên cạnh quét phía dưới liếc mắt một cái, nhíu mày đối với nam tử trung niên đang phóng thích uy áp nói: "Thu hồi uy áp của ngươi, nghe tiểu tử phía dưới nói một chút chuyện là như thế nào, rốt cuộc thần thú đã bị người nào đoạt được? Mau nói!"

Có lẽ là lão giả kia đã lên tiếng, hoặc là bởi vì Mộ Dung Dật Hiên phía dưới rất đúng mực, sau khi nam tử trung niên thu hồi uy áp, liền trầm giọng nói: "Hãy nói hết tất cả những gì các ngươi biết!"

Uy áp tan đi, mọi người phía dưới cảm giác khối đá lớn đè trước ngực như được nhấc đi, rốt cuộc có thể thở dốc, cả người cũng được giải tỏa.

Đối mặt với cường giả như thế, mọi người phía dưới tất nhiên là không ai dám bất kính.

Mộ Dung Dật Hiên chắp tay hướng lên trên hành lễ với những người ở phía trên, lúc này mới nói: "Chư vị tiền bối, vãn bối khi đuổi tới nơi này đã không thấy có thần thú, cũng không biết thần thú đã bị người nào đoạt lấy, những lời vãn bối nói chính là sự thật, không tin, có thể hỏi chư vị bên kia, bọn họ đã đến trước một bước so với chúng ta."

Ánh mắt hắn nhìn về phía người của đội ngũ kia, mà những người đó, tâm thần còn đang hoảng loạn dưới uy áp cường đại phía trên, tất nhiên là không dám dấu diếm: "Vâng, đúng vậy đúng vậy, khi chúng ta tới đã không còn nhìn thấy thần thú nữa, chúng ta cũng không biết thần thú đã đi nơi nào, nếu như chúng ta có được thần thú, nhất định không dám lừa gạt chư vị tôn giả."

Người tu tiên! Bọn họ chân chính là người tu tiên! Ngay cả khi cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám lừa gạt người tu tiên.

Mà lúc này, ánh mắt của một người nam tử trung niên phía trên lại dừng ở trên người Mộ Dung Dật Hiên, thấy hắn khí độ bất phàm, liền hỏi: "Ngươi là người phương nào?"
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi