Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 383: Về Nhà

“Vài ngày rồi.” Ông lão nói xong liền cúi đầu chăm chú quét dọn.

Lúc này Phượng Cửu lập tức rời đi, sau khi dặn dò bốn tên tu sĩ Kim Đan kỳ thì nhanh chóng chạy về Phượng phủ.

Trời chưa tối Phượng Cửu đã về đến Phượng phủ, nhìn thấy xung quanh không có ai nên nàng liền vận khí xoay người nhảy qua tường, vừa vào trong nội viện của Phượng phủ thì lập tức nghe thấy vài tiếng quát lớn.

“Ai đó?”

Hộ vệ của Phượng phủ lập tức vây tới, bởi vì người vừa nhảy vào toàn thân đều mặc y phục cũ nát, trên mặt còn đầy bụi bẩn nên không ai nhận ra, còn tưởng rằng thế lực nào phái người tới. Bọn họ đang định rút kiếm liền nghe được âm thanh quen thuộc truyền đến.

“Là ta.” Phượng Cửu lên tiếng, nhìn về phía đám hộ vệ.

Đám hộ vệ khẽ giật mình, sau khi hoàn hồn lập tức cung kính gọi một tiếng: “Đại tiểu thư.”

Sau đó lập tức lui ra.

“Ừ.” Phượng Cửu gật đầu, đi về phía viện của cha nàng.

“Hí!”

Khi Phượng Cửu đi qua hòn giả sơn thì Lão Bạch đang nằm trên mặt đất bỗng hí một tiếng, vui sướng vẫy đuôi chạy về phía nàng, lè lưỡi định liếm mặt nàng.

“Lão Bạch.”

Phượng Cửu vỗ vỗ đầu nó rồi nói: “Hiện giờ ta đang bận, tối nay sẽ chơi với ngươi. Ngoan, tự chơi một mình đi.”

Nói xong nàng cất bước đi tiếp.

Lão Bạch cũng không quấn lấy nàng, nhưng vẫn thong thả ung dung bám theo sau lưng nàng, đi về phía viện của Phượng Tiêu.

Phượng vệ trông coi bên ngoài viện nhìn thấy một thân ảnh nhếch nhác đi tới, lập tức giật mình, chần chừ gọi một tiếng: “Đại tiểu thư…”

Phượng Cửu liếc mắt nhìn mấy người bọn họ: “La Vũ trở về chưa?”

“La Vũ đã trở lại, có lẽ đang ở trong viện, có cần thuộc hạ đi gọi hắn tới không?” Phạm Lâm mở miệng hỏi.

“Không cần!” Phượng Cửu đáp lại, sau đó tiếp tục bước vào viện, nàng thấy trong viện đã có khoảng tám người, đều khoảng bốn mươi tuổi.

“Đại tiểu thư trở về rồi?”

Tám người vừa nhìn thấy Phượng Cửu lập tức đứng lên, cung kính chắp tay thi lễ: “Tham kiến đại tiểu thư.”

“Ừ.”

Phượng Cửu gật đầu, bước về phía trước. Tám người này nàng không biết, nhưng trong trí nhớ cũng có chút ấn tượng, đây đều là Phượng vệ của cha nàng, là đội trưởng huấn luyện tám tên Phượng vệ của nàng.

“Chủ tử!” Lãnh Sương đi tới, nhìn thấy Phượng Cửu, trên gương mặt lạnh lùng của nàng toát ra vẻ vui mừng.

“Cha ta sao rồi?” Phượng Cửu vừa đi vào vừa hỏi.

“Gia chủ rất ổn.”

Lãnh Sương đáp lại, sau đó đi theo sau lưng Phượng Cửu. Bởi vì trong và ngoài viện đều có người canh gác nên cửa phòng không có người trông coi, bởi vì chủ tử đã giao phó tránh tụ tập nhiều người, để cho không khí lưu thông mới có lợi cho gia chủ hồi phục.

“Chủ tử trở về rồi!” Lãnh Hoa nhìn thấy Phượng Cửu lập tức mừng rỡ.

“Trở về rồi.”

Phượng Cửu gật đầu, đi vào trong phòng: “Cha, con trở về rồi.”

Lãnh Sương và Lãnh Hoa lui ra ngoài, để lại không gian cho hai cha con. Lãnh Sương nói: “A Hoa, đệ ở đây chờ, ta về xử lý chút chuyện rồi lại tới.”

“Được!” Lãnh Hoa đáp lại, sau đó ở lại trừng mắt với tám tên Phượng vệ của Phượng Tiêu.

“Ngươi tên là Lãnh Hoa đúng không?” Một nam tử trung niên mở miệng, gương mặt nghiêm túc bỗng nở một nụ cười, trông còn khó coi hơn cả khóc.

Lãnh Hoa liếc bọn họ một cái, gật đầu: “Ừ.”

“Mỗi sáng ngươi đều đứng trong viện luyện một bộ quyền pháp, tên bộ quyền pháp đó là gì vậy? Ai dạy cho ngươi?” Nam tử trung niên hỏi lại. Từ lúc bọn họ tới đây đều nhìn thấy thiếu niên này ngày nào cũng luyện tập một bộ quyền pháp mềm nhũn vô lực, hôm nay mới thuận tiện hỏi han một chút.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi