Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 385: Tiểu phượng hỏa xấu hổ

“Được, vậy con về trước…” Phượng Cửu mỉm cười đứng lên, vì biết gia gia của nàng không có nguy hiểm gì đến tính mạng nên lo lắng trong lòng cũng vơi bớt, điều hiện giờ nàng muốn làm nhất chính là bảo vệ tốt Phượng gia, điều tra xem ai là người muốn bắt cóc gia gia nàng, vì sao bọn họ muốn làm như thế?

Nàng cảm thấy việc này tới vô cùng bất ngờ, nhưng cũng không thể không có chút sơ hở nào. Có lẽ trong phòng của gia gia sẽ có đầu mối gì đó, nàng phải chậm rãi tìm hiểu mới được.

Sau khi trở về phòng, Lãnh Sương đã chuẩn bị xong nước nóng, Phượng Cửu cởi bỏ bộ đồ cũ nát trên người, sau đó bước vào trong thùng tắm ngồi xuống, ngâm mình trong nước nóng, nàng cảm thấy cả người có cảm giác khoan khoái không nói nên lời.

Nàng tắm rửa cũng không cần người hầu hạ, vì vậy Lãnh Sương đứng ngoài canh giữ, không đi vào.

Sau khi bình tĩnh lại, trong đầu Phượng Cửu bắt đầu suy nghĩ, gia gia của nàng mất tích ở ngay trong Phượng phủ, dưới con mắt của bao nhiêu người như vậy, Phượng phủ quả thật đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như có gia gia thì những người đó còn có chút kiêng kị, nhưng bây giờ ông lại mất tích khiến cho bọn họ kiếm được một cơ hội tối, chỉ cần có lí do thì đám người bên ngoài kia sẽ lập tức động thủ với Phượng phủ.

Phượng vệ của cha nàng đều có thực lực Võ Tông, tám cao thủ Võ Tông, cộng thêm cha nàng và gia gia mới có thể khiến cho Phượng gia đứng vững được ở thành Vân Nguyệt, cho dù Diệu Nhật quốc suy tàn thì cũng không có ai dám động tới Phượng phủ.

Nhưng hiện giờ chủ tử của Phượng gia còn đang nằm trên giường bệnh, người ngoài có kiêng kị thì có lẽ cũng chỉ kiêng kị tám Phượng vệ tu vi Võ Tông kia mà thôi.

Khoảng nửa giờ sau nàng mới đứng dậy mặc quần áo, Lãnh Sương bưng chén cháo tổ yến đến cho nàng, Phượng Cửu phân phó Lãnh Sương không cho ai tiến vào trong viện, sau đó đi vào trong nhẫn không gian.

“Tiểu Phượng Hỏa.”

Phượng Cửu đến gần nó, nó hôn mê lâu như vậy, hiện giờ tỉnh lại nhìn thấy nàng lại không thèm tỏ ra vui vẻ, ngược lại còn trừng mắt với nàng, dáng vẻ đáng yêu của nó khiến nàng cảm thấy buồn cười: “Ta còn tưởng lâu như vậy không được gặp ta thì ngươi sẽ nhớ ta phát điên chứ.”

“Đồ không biết xấu hổ!” Nó tức giận nói, đôi mắt đen láy mang theo ba phần tức giận, bảy phần ngượng ngùng nhìn chằm chằm nàng, vô cùng đáng yêu.

“Sao ta lại không biết xấu hổ?” Nàng cười hỏi.

“Ngươi nhìn ngươi đi, ăn mặc như thế này đến đây, áo cũng không kéo lại…”

Nó không nói được nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trừng mắt nhìn nàng, nhưng lại không nhịn được mà liếc mắt nhìn vào cổ áo đang mở rộng của nàng, nhìn vào cảnh xuân như ẩn như hiện kia. Tuy nó là thần thú nhưng cũng là nam nhân mà! Nữ nhân này lại không biết xấu hổ như vậy, ăn mặc không chỉnh tề xuất hiện trước mặt nam nhân đứng đắn như nó, nó cũng phải xấu hổ thay cho nàng.

Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ giật mình, nàng cúi đầu liếc nhìn cổ áo của chính mình, sau đó cười lớn tiếng: “Tên nhóc này, ngươi chỉ là thần thú thôi mà, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ha ha!”

Phượng Cửu nháy mắt trêu ghẹo Tiểu Phượng Hỏa, nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của nó, phiền não trong lòng cũng vơi đi phần nào.

“Hừ!”

Tiểu Phượng Hỏa vòng tay trước ngực, không thèm để ý tới nàng nữa.

“Được rồi, đùa ngươi thôi, không phải ta vừa mới tắm xong chưa đi ra ngoài sao? Mặc như này thì đâu có sao?”

Nàng ngồi xuống trước mặt Tiểu Phượng Hỏa: “Nhìn xem ta mang gì cho ngươi này…”

Phượng Cửu giơ lên bát cháo tổ yến trong tay, gương mặt tràn đầy ý cười.

Ai ngờ, Tiểu Phượng Hỏa bĩu môi, trên mặt còn có chút ghét bỏ: “Nước bọt của mấy con chim nhãi nhép cũng dám để cho ta ăn sao? Ta không thèm!”
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi